Khánh Hòa
(VNTB) – Tin tức đa chiều về một số cá nhân lâu nay được cho là ‘đấu tranh dân chủ’, đang cho thấy thật – giả lâu nay quá đỗi khôn lường.
Nhà báo Vương Liễu Hằng, cựu phóng viên báo Công an TP.HCM, cảm thán:
“Hình ảnh Phạm Đoan Trang bị bắt trong đêm chưa nguội, thì làng face dậy sóng với vụ Hữu Danh bị vịn. Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ, Lê Hữu Minh Tuấn bị xử với mức án rất nặng để rồi ngay hôm sau, tin Nguyễn Thị Bích Thuỷ – một nhà báo khá lẫy lừng chuyện đánh tiêu cực lại bị đọc lệnh bắt vì tội “lừa đảo”.
Nhưng điều đáng nói nhất là dân tình, dân chủ của chúng ta lại chỉ sôi sục vì chuyện của Trump!
Những phẫn nộ đã tan như nhúm đất trong bể nước. Những ngờ vực lên ngôi. Cuộc tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức tràn ngập gia vị mai mỉa. Đoan Trang, mẹ Nấm bị nghi cộng sản nằm vùng. Sự hả hê khi Danh, Thuỷ rớt đài tràn ngập làng face. Hình ảnh Phạm Chí Dũng rành rọt trước toà bị nhấn chìm bởi hình ảnh làn sóng biểu tình ở tận xứ cờ hoa…
Đến lúc này thì ngay cả một “đấu tranh” hồn nhiên nhất, hừng hực nhất cũng nên bắt đầu nhận thấy mình đang ở đâu, với ai và như thế nào. Vua và giặc đôi khi cũng chỉ là danh xưng trong cuộc chơi quá nhiều bất trắc lẫn điếm đàng của hai từ: Chính trị”.
“Điếm đàng chính trị” lâu nay là lẽ thường tình, nên có lẽ giờ đây cũng đừng quá thất vọng, hay bi quan khi chuyện “điếm đàng” này hiện diện cả trong giới “đấu tranh”.
Phải chăng nhiều khi lòng tin là sự phù phiếm khi lòng tin bị bỏ tù? Bởi ngay chính trong nội bộ các “dân chủ” cũng chỉ toàn nghi kỵ và ghét bỏ nhau? Một ông bạn của người viết bài này là Việt kiều nhắn tin: Giờ nghe đến dân chủ trong nước là bên này oải lắm luôn…
Ông bạn kể rằng có vài người Việt khi đã đào tỵ được sang nước Mỹ là lập tức lên mặt dạy đời về “dân chủ”, về “nhân quyền” và sẳn sàng “tư túi” từ những câu chuyện rao giảng về quá trình gọi là “đấu tranh”.
“Tất cả chỉ là hư danh và cơm gạo” – cảm thán ấy dường như thời nào cũng bắt gặp. Cũng chẳng thể trách. Tự do ngôn luận ở xứ Tây thời nay theo luật chơi của dân chủ, mà luôn cả tổng thống mà cũng bị bịt miệng thì nói chi dân chúng miệng nhỏ tí teo như ở xứ Việt.
Twitter và Facebook đồng loạt khoá tài khoản của Tổng thống Trump và YouTube gỡ bỏ một video của ông sau khi các ủng hộ viên của Tổng thống Trump bạo loạn bên trong trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ngày 6/1. Twitter còn mạnh miệng đe doạ sẽ vĩnh viễn không cho ông Trump đăng tin trên mạng xã hội này nếu ông vi phạm quy định của họ một lần nữa.
Facebook thì loan báo sẽ cấm các dòng tin của ông Trump đăng trên mạng xã hội này, ít nhất cho tới ngày ông Biden nhậm chức 20/1.
Hình như bánh xe tự do và dân chủ, niềm tự hào của giấc mơ Mỹ, đã bị đẩy đi quá đà. Ở một thời điểm nhất định, một đảng chính trị có thể “được lợi” từ cách làm này của những ông lớn ‘big tech’ và ‘media’, nhưng về lâu dài thì đây là xu hướng phát triển không lành mạnh vì người hưởng lợi hôm nay, rất có thể sẽ trở thành nạn nhân của ngày mai.
‘Góc khuất’ của xã hội dân chủ – tự do như nước Mỹ đã vậy thì xem ra trách chi những ‘tường lửa’ của quốc gia luôn khẳng định không chấp nhận đa nguyên như Việt Nam.
Ai đó bảo rằng, tình yêu như nắm cát trong bàn tay. Nắm chặt thì khó giữ, còn buông lơi thì lại dễ trôi. Với người tù vừa phải nhận bản án tù 11 năm Lê Hữu Minh Tuấn, “Tự do như một nắm cát, nhà nước như một bàn tay. Càng nắm chặt thì tự do càng loan toả nhanh, song hành bức bối xã hội càng gia tăng nhanh chóng đến mức chuyển hoá thành bạo lực trong tương lai”.
Nắm cát “tự do”, đúng là nhiều khi trở nên là trò chơi đàng điếm của hai từ “Chính trị”. Và trên hết, người viết tin mình cũng như mọi người Việt Nam, đều biết rằng cái giá của tự do chưa bao giờ rẻ.