Mai Tú Ân
(VNTB) – Thế là hết. Buồng giam với hai cánh cửa sẳt đã sập lại, nhốt vào bóng đêm tối đen của nó một người chiến sĩ đấu tranh kiên cường trên mặt trận thông tin lề trái, và không biết đến bao gio thì cái người được mệnh danh là Anh Hùng Thông Tin Thế Giới được nhìn thấy được bầu trời tự do đầy nắng ấm. Có lẽ là lâu xét theo tiêu chuẩn củq những người đã đi cùng anh, đi trước anh.
Phạm Chí Dũng cũng đã có mặt trong số trí thức phản biện và mặc dù có nhiều kẻ ưa nhưng cũng lắm kẻ ghét anh. Người ta bảo anh là Dư luân viên cao cấp của cộng sản, là đặc tình cài cắm trong số những người đấu tranh để gài bắt họ. Nhưng ông đặc tình cài cắm Phạm Chí Dũng chưa gài bắt được ai thì đã bị CS bắt, và bắt lần thứ hai. Có thêm một lý do nữa để những kẻ ghét anh được dịp tru tréo. Đó là anh không mấy khi trả lời comments của bạn đọc và nhiều người cho rằng anh tự kiêu, cao ngạo. Rồi ghét anh vì gia đình gốc gác CS. Nhưng theo tôi thì chỉ có hai loại người ghét anh. Thứ nhất là những người không hiểu anh và thứ hai là những người đố kỵ với tài năng và sự nổi tiếng của anh.
Một anh chàng công tử con nhà nòi, tiến sĩ văn chương và đã từng công tác trong ngành An Ninh, và phải nói thẳng ra rằng Phạm Chí Dũng là một nhà báo, một nhà hoạt động chống có được nhiều sự ưu ái, trân trọng của các Tổ Chức Nhân Quyền trên khắp thế giới. Các báo đài Hải Ngoại, VOA, RFI… đều phỏng vấn anh hàng tuần, bằng cả Anh, Pháp ngữ. Tiếng nói của Phạm Chí Dũng, mặc dù rất nhẹ nhàng kiềm chế nhưng luôn được lượng share lại của báo đài và bạn đọc. Một con người tài năng, kinh bang tế thế như vậy thì làm gì mà chẳng có người ghen kẻ ghét…
Nhưng than ôi! Chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận, và thấy cả những vết thương thành sẹo. Ông chủ tịch Hội NBĐL VN, kiêm tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng thì trông cao và gầy nhom như một anh học trò nghèo bị cắt suất ăn. Mặc dù ăn mặc chỉnh tề nhưng anh luôn tất bật với đủ thứ trách nhiệm trút lệ vai. Như một bà đỡ ít nói, anh suốt ngày lo vấn an các Hội viên lão thành và tài năng nhưng cũng khó tính bỏ mẹ, chút hờn chút lại đổi khiến cho Phạm Chí Dũng ở trong Nam và Nguyễn Tường Thụy ở ngoài Bắc cứ phải chạy theo dỗ dành ngon ngọt.
Làm việc lâu anh em mới biết dược con người của Chí Dũng. Viết và đem những điều tốt đẹp đến cho người dân là một nỗi đam mê không thể cưỡng lại được của anh. Rồi trang mạng Việt Nam Thời Báo hình thành và phát triển trong sự vui mừng của anh. Chí Dũng luôn tin tưởng vào Hoà Hợp, và khấp khởi mong tới ngày nhà nước sẽ cho phép Hội NB và tờ VNTB được ra công khai. Và anh cũng chuẩn bị nghiêm túc về bài vở cho giai đoạn đó, cũng như trong anh luôn có lời mời các nhà báo lề phải tham gia.
Chính phó chủ tịch Nguyễn Tường Thụy khi nghe tin Chí Dũng bị bắt đá phải nói ông sửng sốt trước tin này. Đó là sự thực vì xét về tổng thể thì Phạm Chí Dũng là cây bút viết hiền lành nhất, tận tâm với cơ đồ dân tộc và với vận mệnh quốc gia. Thời gian trước , Anh luôn nói như van nài chúng tôi rằng, anh không muốn Hội NBĐL VN là một cái ổ toàn trí thức chống đối, hay tờ báo VNTB là tờ báo chuyên chửi bới chế độ… Tất cả từ Hội cho đến tờ báo là công sức, là sự hy sinh và tâm huyết của anh nên anh không muốn nó chết yểu.
Là một người cầm bút viết phản biện, đã từ lâu anh không con nhận đồng tiền lương nữa. Không có một khoản thu nhập nào trong khi anh còn có trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình. Với cha già và vợ là giáo viên với hai đứa con nhỏ mà Chí Dũng vẫn kiên trì viết, viết và trả lời phỏng vấn mà không có chút tiền nhuận bút nào. Đa nhiều lấn Chí Dũng phải chạy vạy hay đi vậy mượn để trả tiền nhuận bút cho các nhà báo. May nhờ trong Hội có nhiều nhà báo tên tuổi đã từ chối lãnh tiến thù lao.
Tôi không rõ việc tiền bạc trong Hội vì đó không phải là việc của tôi nhưng tôi chắc rằng đã nhiều phen Phạm Chí Dũng phải xoay bở hơi tai để có tiền cho Hội. Có lần nhân dịp nói chuyện nhuận bút tôi có nói với anh: “Tờ báo X. Y. đồng ý trả nhuận bút cho anh sao anh không lấy?
Phạm Chí Dũng cười buồn nói :”Thôi. Mấy tờ báo Hải ngoại đó họ viết chửi bới cực đoan quá. Lấy chút tiền ở đó thì lại bảo mình viết theo yêu cầu của nước ngoài. Không có tiền thì tom góp tằn tiện cũng xong thôi.
Đam mê viết lách và đấu tranh phản biện khiến có thể Chí Dũng đôi khi quên mất vị trí của mình. Có thể đôi ba bài, đôi ba chữ vượt quá giới hạn mà chính anh đặt ra. Nhưng đó là một điều bình thường trong một xã hội dân chủ bình thường. Cho dù Phạm Chí Dũng có sai sót nào đó nhưng không ai đi bắt bớ, bỏ tù những nhà trí thức chân chính lên tiếng phản biện. Nhà nước kêu gọi sự lên tiếng phản biện của những người bất đồng chính kiến nhưng cứ như các nhân viên AN đã tra sổ Nam Tào và chụp lấy một vài người. Phạm Chí Dũng chỉ vì yêu quê hương xứ sở, anh không lao vào áp phe, mua bán đất đai để làm giàu mà anh viết và viết, và anh cũng bị bắt với những năm tháng tù đầy dài dằng dặc chỉ vì bênh vực người dân, đứng về phía những người yếu thế. Và giờ đây giữa bốn bức tường ngục tối đen, anh nín lặng nuốt căn hờn vào trong. Như một Kẻ Sĩ Bắc Hà đang thanh thản nghe âm thanh của tổ tiên đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản.
Bắt Phạm Chí Dũng không khiến cho anh sợ, không khiến cho các đồng nghiệp hội viên của anh trên toàn thế giới sợ hãi. Và lại càng không khiến cho chúng tôi, những đồng đội của anh sợ hãi. Ai cũng sợ cảnh tù tội oan nghiệt nhưng chúng tôi chỉ còn biết nhếch mép cười buồn với một chút đắc thắng.
Chủ tịch Phạm Chí Dũng đã chuẩn bị và giờ đây đang trả nợ cho quê hương nơi ngục tối. Rồi chúng tôi sẽ bầu anh Nguyễn Tường Thụy thay cho anh Rồi có thể là Bùi Minh Quốc, Nguyễn Thiện Nhân, hay Mai Tú Ân và nhiều anh chị em khác nữa sẽ lần lượt vinh dự đứng nơi đầu sóng ngọn gió để trả nợ Trần Gian, để cho thế giới thấy nước Nam bao giờ cũng có người Nam đứng lên trả nợ núi sông.
Và để cho Phạm Chí Dũng biết rằng, anh đang đứng ở đâu trong cuộc đấu tranh này. Hãy nhớ rằng anh đứng ở đâu thì chúng tôi, những người bạn chân thành của anh sẽ đứng ở đó bên anh, ở cùng anh…
TỰ DO CHO PHẠM CHÍ DŨNG