Ngụy Hữu Tâm
(VNTB) – Đôi dòng suy nghĩ tản mạn những ngày cuối năm 2020 về vận mệnh cá nhân và vận mệnh của đất nước.
Hôm nay đêm Noel, cứ như đêm Ba mươi Tết vậy, ăn Tết sớm cả gần hai tháng, nhưng cái Tết giữa mùa dịch covid 19 toàn cầu, khá buồn, vắng lặng, mọi người đeo khẩu trang.
Những ngày này Hà Nội có cái tiết đặc trưng đầu Đông: tuy ban ngày nắng ấm những đêm rét đậm, hầu như không còn tiết Thu nữa và trên vùng núi cao đã có sương giá vì đêm thậm chí khách Sài thành còn ra ngoài chụp ảnh, cứ như ở châu Âu vậy!
Nhìn cảnh vật lá vàng rụng đầy đường, mọi người khoe đồ hiệu mùa Đông cứ như đang trên Bắc cực ấy, tự cảm thấy mình sao lạc lõng với thời cuộc.
Lại man mác nhớ tới „Ký sự chiến trường“ của Trần Đăng viết trước khi ông mất khi sang Nam Ninh để liên lạc với Quân giải phóng Trung Quốc đánh Pháp.
Bây giờ U80 quên nhiều, nhưng đặc biệt nhất là bài văn ông mô tả mấy anh chiến sĩ giải phóng quân nghèo rớt, trang bị cổ lỗ theo hàng một lẽo đẽo về Thủ đô sang trọng, rực sáng đèn nến và đồ trang sức đắt tiền đêm đông 1945, tức là trước nay cũng 75 năm rồi, lòng tôi cứ nao nao. Tôi đọc tập hồi ký này đông 1955 là 10 năm sau khi vừa từ Nam Ninh Trung Quốc về. Nam Ninh Trung Quốc thời đó cũng còn nghèo, không so với Hà Nội vốn thuộc Pháp được, nên dù còn bé, tôi vẫn cảm nhận được ý của tác giả.
Chuyện cũ rích, nhắc lại làm gì ở cái thời toàn cầu hóa này.
Hôm trước, mấy anh bạn trẻ tổ chức sang chơi, ăn trưa ở một quán H’Mông ngay sát bờ sông Đuống mạn cầu Đông Trù, thấy cả khu cao ốc Eurowindow ngay trước mặt, càng cảm giác hơn về sự lạc lõng của mình, cái thành phố sang trọng kia của ai? Mình đã không theo kịp được bước tiến của đất nước rồi chăng?
Không phải chỉ riêng chuyện đất nước mà có lẽ toàn cầu, với không chỉ cái dịch cúm thổ tả làm thay đổi toàn thế giới này mà còn rất nhiều chuyện khác nữa cơ.
Từ Thiên niên kỷ mới này, thế cũng đã là năm rồi.
Thời đại của thông tin đã trở thành một dạng vật chất, với những thay đổi đến chóng mặt của mọi mặt cuộc sống, cả tinh thần lẫn vật chất.
Nhưng vì tôi là dân gốc vật lý nên vẫn luôn ám ảnh bởi những thành tựu vô cùng to lớn ở những ngành chỉ nghe qua cũng đã thấy sướng là công nghệ nano, laser, người máy, máy tính lượng tử… và nhất là gần đây với giải Nobel về lỗ đen, những chuyện nghe cứ tưởng cứ như đẩu đầu đâu, hoàn toàn lý thuyết của các nhà tính toán… mà nay đã là những chuyện có thể nắm bắt được, ít nhất là bằng…ảnh!
Đấy là chuyện vũ trụ, còn quay trở lại với chuyện trên Trái Đất chúng ta thì biến đổi khí hậu với những kết cục khôn lường mà chúng ta có thể cảm nhận ngay ở sự thay đổi thời tiết mà càng ngày càng rõ ra. Và ở trong Nam, ở thành phố Sài Gòn hoa lệ mà nay đã tách thành hai với thành phố Thủ Đức, có nhân dịp này trở lại với thành phố cũ là Sài Gòn hay không? Tôi vẫn theo quan điểm đó và dị ứng với cái tên Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên người đến thế?
Lại nói chuyện Trái Đất chúng ta, mà người Việt chúng có lẽ lại quan tâm đến nước Mỹ có lẽ còn hơn cả những vấn đề của nước mình, hai phe cuồng và chống Trump có thể lao vào đánh nhau ngay tức khắc.
Còn chuyện đất nước thì đáng lưu ý nhất là cái đại hội mấy ngày này nữa sẽ diễn ra, Đảng ta vẫn giữ lề thói cũ, mọi chuyện cứ kín như bưng, chẳng có gì được phép lọt ra ngoài, đâu cũng thấy các „thế lực thù địch“, cứ như „chúng nó“ muốn nuốt sống chúng ta vậy.
Các Ngài ơi, các Ngài biết ngày tàn của các Ngài sắp đến rồi nên các Ngài mới yếu bóng vía đến thế!
Tôi nói thế vì tôi được nghe lỏm thông tin lọt ra ngoài là các Ngài bàn chuyện năm 2045 là những chuyện của 25 năm nữa, cứ như đùa vậy, thế giới bây giờ biến đổi nhanh đến thế nào mà các Ngài cứ đùa với người dân như vậy, cứ làm như chúng là một đàn lừa mà các Ngài muốn dẫn dắt thế nào cũng được ư?
Và chuyện nhân sự cho ủy viên Bộ chính trị TW Đảng, toàn những khuôn mặt già nua, suy nghĩ lạc lõng, lạc hậu, bảo thủ hết chỗ nói, mà khuôn mặt người trẻ (tương đối thôi vì nước ta vẫn chịu ảnh hưởng Tàu, chưa thân thiện với người trẻ như phương Tây) tôi có cảm tình nhất là Vũ Đức Đam với kết quả rất rõ ràng là chống covid 19 vừa qua – hay vẫn còn diễn biến mới, phức tạp hơn?, lại chỉ nhận được ít phiếu nhất?
Hết đại hội này lại đến đại hội mới, đất nước ta vẫn cứ do cái đảng già nua, cổ lỗ, độc tài này dẫn dắt ư?
Tôi lại bỗng nhớ mấy câu thơ của nhà thơ Trần Dần, chỉ sau Trần Đăng mười năm, năm 1955, một nghệ sĩ cũng đầy tài năng như vậy nhưng lại bị thể chế sớm làm thui chột.
… Tôi đi…
không thấy phố…
không thấy nhà…
chỉ thấy mưa sa…
trên màu cờ đỏ…
May quá, tôi không phải là người bi quan, mà lạc quan là đằng khác cơ.
Vì tôi lại nhớ đến câu ngạn ngữ Pháp:
Après là pluit le beautemps
Nếu được như vậy thì dân tộc này có được diễm phúc lắm đấy!
Mong cho năm mới 2021 mang lại nhiều điều mới cho đất nước!