VNTB – Ước mơ ngày xuân … giữa thời covid 19

VNTB – Ước mơ ngày xuân … giữa thời covid 19

Ngụy Hữu Tâm

 

(VNTB) – Cái bà lão hom hem bạc nhược vừa tròn 91 tuổi hôm qua, hơn mình tới… 14 tuổi,  đã quá ư già cỗi, cổ hủ rồi! 

 

Đầu năm 2021, ngay trước Tết Tân  Sửu, đúng ngày Tết Ông Công – Ông Táo, biết viết gì đây về những gì nóng bỏng đang diễn ra trên thế giới và trên đất nước mình? 

Tôi muốn viết ít dòng như mọi năm, thường ngay hôm Mùng Một Tết, coi như khai bút đầu năm.  

Nhưng năm nay Tết đến sớm, bây giờ là 9h giờ Hà Nội, tôi đang ở Vườn hoa Pasteur, trời lất phất mưa, cái mưa nhỏ của đầu xuân nhưng đủ mạnh để ướt đường, tất cả mọi người đều phải mặc áo mưa.

Dẫu hoa bán đầy đường nhưng phố xá không muốn nói là vắng vẻ, nhưng dẫu sao vẫn không nhộn  nhịp, đông vui như mọi năm.

Đổ lỗi cho ai đây?

Cái nóng lên của Trái Đất đây mà! Biến đổi khí hậu, mới lạnh thế mà nay đã nóng thế, cứ như chuẩn bị vào hè rồi.

Và nhĩ nhiên là cái dịch cúm covid 19 chết tiệt này, rồi nó sẽ còn làm cho tất cả thế giới phải lao đao dù cho hết nước này sang nước khác lại khoe tìm được vắc-xin mới, hiệu nghiệm hơn và ban phát tứ tung, khoe mình là nước phát triển!

Nhưng con virus cũng chẳng phải tay vừa, nó còn phát triển ra những chủng mới, khó chữa hơn để trị loài người vốn ương bướng lắm mà!

Vì trời đã nóng lên và lại mưa nữa nên mạch suy nghĩ lại đưa tôi đến ý khác…          

  Mạch suy nghĩ từ bài trước trên tờ báo mạng này, nhưng thế cũng đã là ngót hai tháng rồi:

    Tôi bước đi… 

        không thấy phố…

                     không thấy nhà…  

                           chỉ thấy mưa sa…  

                                   trên màu cờ đỏ… 

Cờ đỏ thì nhiều lắm vì để chào mừng Đại hội Đảng XIII mà, cờ đỏ sao vàng của Tổ Quốc, cờ đỏ búa liềm vàng của ĐCSVN treo đầy đường suốt hai tháng nay, và nay, Đại hội vừa đánh thành công tót đẹp, người dân càng phấn khởi?

Tôi xin nhắc lại câu kết cho bài đó: Mong cho năm mới 2021 mang lại nhiều điều mới cho đất nước!  

Điều mới ấy đã đến rồi, nhưng nó có thật mới không chưa nói, trước hết nói qua tình hình thế giới hai tháng qua đã.

Dịch covid thì khỏi nói, nó hoành hành khắp thế giới không trừ nước nào, ngay đến cả cái nước Việt Nam nhỏ bé khốn khổ của tôi, cuộc chiến tranh vừa qua bốn triệu người chết, mà nay nó cũng không chừa ư? Sao Ông Trời quái ác vậy, rồi còn những chủng virus mới, nó mà tràn vào nước ta thì với nền y tế còn non trẻ và kém phát triển như hiện nay, liệu làm sao mà chúng ta chống lại được? Nhưng dẫu sao vẫn vững tin, cùng cộng đồng y tế quốc tế thì rồi chúng ta cũng sẽ dẹp được nó để đi lên thôi.

Còn về cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ vừa qua đi được trên tháng nay, thì tôi khỏi phải bình luận nhiều lời vì đã bàn bạc, tranh luận khá kỹ trên mạng.

Tôi ít ngạc nhiên về nền dân chủ đã trên 200 năm nay trên đất nước giàu mạnh  nhất thế giới luôn dẫn đầu thế giới về mọi mặt nhưng vừa qua bị Trump làm chững lại nếu không muốn nói là yếu đi rất nhiều,  mà ngạc nhiên hơn về sự phân hóa của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Số người cuồng Trump quá nhiều, thậm chí đến cả vụ xuất hiện nhiều cờ vàng (ba sọc) đỏ trên điện Capitol.

Nhưng biết đâu đó lại là vận may để người Việt ở trong và ngoài nước đoàn kết hơn, đặng thống nhất với nhau để cho sự nghiệp phát triển đất nước. 

Còn về Đại hội Đảng XIII vừa kết thúc thành công rực rỡ ba ngày qua, phải nói gì đây?

Cũng đã có rất nhiều nhận xét rất hay, ở trong và ngoài nước, quá nhiều và toàn của những học giả nổi tiếng mà chỉ vừa nhắc đến tên họ, người đọc đã những muốn tin ngay mà chẳng phải bận tâm suy nghĩ nữa.

Là nhà vật lý, nhà khoa học – dù cho chỉ „giả cầy“, tôi không có thói quen dễ tin vào mọi chuyện và để dư luận dẫn dắt như đang đi trong đàn như một con cừu vậy, và hoàn toàn chỉ tin vào chân lý khoa học chứ không tin vào các tin giả hay các thuyết âm mưu.

 Tôi chăm đọc báo mạng, đặc biệt là tờ BBC nên chỉ muốn xin dẫn ra đây những câu cuối cùng trong bài phỏng vấn Bill Hayton của  BBC:  “…Việt Nam dường như đang trở thành một quốc gia được thống trị bởi những tập đoàn tài phiệt. Có một số người cực kỳ giàu có, có mối quan hệ thân mật với đảng cầm quyền và có thể tác động đến chính trị và kinh tế có lợi cho họ.

Và Đảng có vẻ cũng nhận thấy họ đạt được một số lợi thế khi có thể sử dụng các tập đoàn tư nhân lớn làm công cụ cho chính sách kinh tế của mình…

… Đây có vẻ là một tiến trình mà nhiều nước đang phát triển đã đi qua. ‘Chủ nghĩa tư bản thân hữu’ là một đặc điểm của nhiều nền kinh tế của các Con hổ Châu Á trong thập niên 1990 chẳng hạn. Mối quan hệ thân mật giữa các doanh nghiệp và chính trị gia là một trong những nguyên nhân của cuộc Khủng hoảng Tài chính Châu Á năm 1997. Chúng cũng là một đặc điểm của giai đoạn phát triển kinh tế trước đó ở nhiều nước giàu. Cái gọi là ‘Thời đại vàng son’ ở Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19 có các nhà tư bản độc quyền sử dụng đủ loại chiến thuật – hợp pháp và bất hợp pháp – để tiếp tục kiếm tiền.

Tuy nhiên, sự tồn tại của một nền dân chủ, một nền báo chí tự do và các tổ chức công đoàn độc lập cuối cùng đã dẫn đến sự kiểm soát cái gọi là ‘tập đoàn tài phiệt’ và sự chia sẻ của cải giữa những bộ phận xã hội rộng lớn hơn. Việt Nam thiếu dân chủ, báo chí tự do và các tổ chức công đoàn độc lập, vì vậy câu hỏi đặt ra là liệu nước này có đủ năng lực để kiểm soát giới tài phiệt và chia sẻ của cải rộng rãi hơn trong xã hội hay không”.

Và vì để tin thì cần kiểm chứng mà những sự kiện vừa diễn ra sớm quá, còn cần một thời gian nhất định nữa để kiểm chứng các nhận định này.

Ở bài viết đầu xuân, tôi chẳng biết làm gì hơn là mong ước những gì tốt đẹp nhất cho đất nước. Phải có những lãnh đạo tài giỏi vì tình hình thế giới càng ngày càng phức tạp hơn, cam go hơn. Không có họ thì nước ta sẽ mãi mãi là nước chậm tiến, không phụ thuộc Tây thì cũng Tàu.

Cũng chỉ xin nhắc ở đây câu hát của Trịnh Công Sơn:

1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây… thì ai mà chẳng hiểu.

Và là ngày đầu xuân là để rộng mở cho những ước mơ.

Tôi chỉ mong cho người đồng niên với tôi sớm nhận ra sự thật, hay rộng hơn là chân lý, để sớm nhận biết rằng cái bà lão hom hem bạc nhược vừa tròn 91 tuổi hôm qua, hơn mình tới… 14 tuổi,  đã quá ư già cỗi, cổ hủ rồi! 

Hãy mau chóng đi tìm người bạn đời mới, trẻ hơn, xinh hơn….để mà sống tươi mới hơn… cùng dân tộc… Ôm mãi bà ấy chán lắm!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)