VNTB – Thành phố Hồ Chí Minh: thân bất do kỷ

VNTB – Thành phố Hồ Chí Minh: thân bất do kỷ

Út Sài Gòn

 

(VNTB) – Đôi lúc để tha thứ cho những điều sai trái của mình, người ta lại lấy cớ: “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ”. Ý tứ là: người trong giang hồ, không tự làm chủ bản thân được.

 

Thật ra đứng từ một cảnh giới cao hơn mà xét, người sống khôn khéo không hẳn đã là người thông minh. Bởi người thông minh trí tuệ sẽ không sống khôn khéo, người thực sự thông minh có trí tuệ sẽ lựa chọn thiện lương chân thật, biết nghĩ cho người khác.

Bùng dịch lần này có thể thấy được là lần bùng lâu nhất và nhiều nhất, trải dài từ Bắc vào Nam, trong đó các tỉnh phía Nam chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Cái nặng nề đó ở đây, không chỉ áp lực về an sinh, về kiểm soát dịch bệnh mà nó còn là áp lực từ cái gọi là “cả hệ thống chính trị vào cuộc”.

Trong suốt mấy tháng giãn cách vừa qua (đến giờ vẫn còn), thành phố đã có ít nhiều trong mâu thuẫn. Chuẩn bị cho đợt giãn cách với quân đội vào thành, liên tục điều chỉnh bằng những văn bản; tạm dừng rồi lại cho shipper hoạt động trở lại; biết nguy cơ lây nhiễm từ tầm soát nhưng vẫn phải cố gắng xét nghiệm, thậm chí đặt hẳn mốc thời gian; biết người dân ra đường vì nhu cầu, vì mưu sinh, vẫn phải “ngậm bồ hòn” vì một quan chức trưng chứng cứ bằng hình ảnh….

Nếu đem so sánh với những gì ở thời điểm chuẩn bị bước vào giãn cách theo chỉ thị 16 ngày 9-7-2021, rõ ràng có điều gì đó không ổn. Bởi khi đó, mặc dù đúng là có phần gấp gáp, nhưng từ lúc thông báo đến lúc thực hiện, có ít nhất là tầm khoảng 2 ngày để người dân chuẩn bị (sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông) cũng như có lẽ đã rút kinh nghiệm từ chợ tự phát thông qua chỉ thị 10.

Cũng dàn lãnh đạo đó, nhưng lại khác với đợt này…

– Mấy ông lãnh đạo thành phố này thiệt là kỳ cục quá đi thôi.

– Chuyện gì mà chị cảm thán vậy chị Bảy?

– Thì tui đang ngẫm lại tất cả những gì đã qua, thấy bức xúc thôi à.

– Mà chị bức xúc gì nè.

– Nhiều chuyện. Đơn cử, lấy vụ mới nhất là shipper. Ngay từ đầu, vẫn cho shipper hoạt động, cũng bình thường, có sao đâu. Nhờ họ mà hàng hóa được gửi đi nhiều nơi. Nhờ họ mà bà con họ hàng có thể “viện trợ” đồ ăn được cho nhau. Đùng cái, chỉ thị 16, thế là hàng hóa ở tỉnh khó chuyển xuống thành phố. Muốn đi được phải có giấy xét nghiệm âm tính, đó là chưa kể thành phố cho vào, tỉnh chưa chắc cho. Mà thôi, tuân theo chỉ thị 16, đồng ý đi, shipper còn trong thành phố là cũng được .

Rồi tự dưng đi bắt chước Hà Nội, hạn chế shipper. Có người thân vào bệnh viện dã chiến, khó khăn gửi đồ hơn. Sau đó siết chặt không cho dân ra đường, xem như khỏi gửi luôn. Giờ lại cho shipper hoạt động lại, điều kiện là xét nghiệm mỗi ngày. Có khác gì yêu cầu khi giao tỉnh lúc đầu đâu?

– Khác chứ chị, mất dạy hơn nhiều. Lúc trước đi tỉnh mới cần, giờ trong thành phố cũng yêu cầu.

– Ừ thì đó, thành ra tui bức xúc. Chọt gì chọt hoài, sao khoái chọt quá vậy. Còn bắt người ta phải trả tiền nữa chứ.

– Thật ra, nói đi cũng nói lại, nếu muốn làm khó, thành phố đã cấm ngay từ đầu rồi. Tự dưng giờ đủ thứ chuyện xảy ra. Đúng là đèn nhà ai nấy sáng nhưng thành phố cũng đâu có thể tự quyết hết mọi thứ. Mặc dù lẽ hiển nhiên, dễ hiểu, lãnh đạo địa phương phải là người hiểu rõ địa phương mình nhất nhưng kẹt cái lại có ông Đam ở đây.

– Ờ hen, anh nói tui mới nhớ. Từ cái lúc ông Đam chụp hình gì đó, khẳng định người dân ra đường không vì nhu cầu thiết yếu, bỏ ngoài tai hết mọi thứ, là thành phố bắt đầu siết chặt hơn người ra đường. Những người khốn khổ lại càng thêm khốn nạn.

– Thì đó, nói gì thì nói, nếu truy cứu trách nhiệm, lỗi thuộc về chính quyền thành phố, có lẽ, cũng nên xem xét lại coi có đúng hay không nữa chứ bộ. Chắc gì được toàn quyền quyết định đâu nào…

Có ý kiến cho rằng, chắc là thành phố lúng túng trước đợt “ai ở đâu ở yên đó” này vì tính chất quy mô lớn hơn những lần trước. Út tui nghĩ, chắc là không. Vì lãnh đạo thành phố là những người có ăn học đàng hoàng, những gì họ làm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống thành phố sau này, khi “chống giặc kết thúc”.

Nếu họa chăng có, thiết nghĩ thành phố cũng là thân bất do kỷ. Nếu đạt được cái gì tốt, người ta được khen; còn an sinh kém, để người dân nghèo, đói, thành phố lại chịu…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)