Thảo cầm viên

VNTB – Thảo Cầm Viên Sài Gòn và câu chuyện bên hè phố

Út Sài Gòn

(VNTB) – Tuy có thể không được nhiều như ở các thành phố du lịch, song nếu nói về những điểm vui chơi ở Sài Gòn thì có lẽ dân thành phố cũng có thể kể một ra một vài địa chỉ quen thuộc như Suối Tiên, Đầm Sen… và… Sở thú…

– Đúng thiệt là càng đọc càng ngán ngẩm.

– Có chuyện gì vậy anh Tám?

– Thì về cái con vi-rút cúm Tàu chứ còn gì nữa chị Bảy. Ngày nào Việt Nam mình cũng có ca nhiễm. Có mấy ca cảm thấy hơi ghê ghê nữa chứ. Hết cái ca trại giam rồi tới cái ca ông quân nhân. Mà người dân mình lại không được nhiều thông tin về những ca thuộc diện bí mật đảng và nhà nước đó nữa chứ.

Sao biết được mà đề phòng đây. Đeo khẩu trang hay hạn chế tới nơi công cộng chỉ là một lẽ, nếu biết thêm nhiều thông tin hơn về các ca bệnh nhìn chung cũng đỡ hơn chứ. Đó là chưa kể cái con vi-rút này còn ảnh hưởng đến đời sống con người lẫn con vật nữa chứ.

– Ảnh hưởng tới người thì tui đồng ý rồi đó. Còn thú là sao hả anh Tám? Không lẽ anh nhịn đói, con chó nhà anh nuôi cũng nhịn theo anh?

– Nếu đúng như chị nói thì chị nghĩ tui còn không có cái để ăn sao con chó nhà tui có cái ăn? Ở đây tui nói vụ Sở thú nè. Bữa tui có đọc trên báo, do ảnh hưởng của dịch cúm, doanh thu bán vé của Thảo Cầm Viên Sài Gòn sụt giảm nghiêm trọng, trong khi chi phí nuôi thú mỗi tháng lên tới 5-6 tỉ đồng. Trước tình hình khó khăn đó, toàn bộ 300 nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã quyết định giảm 30% lương để mua thức ăn cho thú.

– Ủa vậy hả anh, tui không có biết. Nhân viên đồng lòng như vậy thì cũng mừng anh hén. Nhưng mà bây giờ không biết còn đóng góp được không ta?

– Tui chẳng rõ, bữa tui đọc trên trang fanpage của Sở thú, thấy họ ghi dừng kêu gọi việc đóng góp rồi. Mà chắc là mình vẫn đóng góp được. Mà nhìn chung đọc bình luận của các facebooker, với tham khảo thêm trang web của Thảo Cầm Viên Sài Gòn tui thấy cũng được nhiều người chung tay giúp đỡ lắm.

– Thì vì cái chung mà ông, với lại nơi này có lịch sử lâu đời nữa. Mà sao không biết chính quyền nhà mình không hỗ trợ nhỉ? Dù sao đó cũng là một nét văn hóa của thành phố mà.

– Cái đó làm sao tui biết? Chắc là có thể do ban quản lý của Thảo Cầm Viên muốn tự thân vận động, tự trang trải. Hoặc do chính quyền vừa chống dịch vừa lo giữ kinh tế rồi xuất 100 tỷ ra giúp đỡ mấy hoàn cảnh khó khăn như hớt tóc, vá xe, thợ hồ… nên giờ hơi mệt mỏi. Hay là họ cũng giúp đỡ rồi mà không nói. Chứ tui nghĩ chính quyền không vô tâm đến mức làm ngơ đâu.

– Ông nói nghe cũng có lý. Phải chi bên đối tác cung cấp thức ăn cho Thảo Cầm Viên cũng chung tay hỗ trợ “một phần kinh phí” trong thức ăn thì cũng đỡ hơn nhỉ.

– Phải đó, mỗi người một ít, chung tay lại để bảo tồn động vật đồng thời còn giữ lại nét văn hóa lâu đời của thành phố.

– Nói gì thì nói chứ cái Thảo Cầm Viên cũng nhiều kỷ niệm lắm à nha. Hồi đó tui thường hay dắt cháu đi lắm. Đâu xa, mới đây nè, cái thời điểm gọi là bình thường mới đó, người ta ùn ùn đi chơi Thảo Cầm Viên, tui cũng dẫn nó đi. Biết là còn dịch đó, nhưng mà ở mãi trong nhà cũng chán. Hy vọng mọi người chung tay, mấy con thú trong đó sẽ đỡ hơn. À, sẵn tui mới được lãnh tiền già từ phường nè, mình ra ngân hàng gửi giúp đỡ luôn đi ông.

– Tui cũng vậy. Giờ mình đi hén…

Thế mới thấy, cái con vi-rút cúm Tàu không chỉ gây ảnh hưởng cho biết bao nhiêu con người mà còn tới cả những con vật. Con người còn có thể “đổi nghề” nhưng những con vật thì biết phải… làm sao đây?

2 Comments

  1. Thảo Cầm Viên Sài Gòn nên học tập theo mấy ông tây. Họ lấy phân sư tử đóng bịch bán cho dân về chống chó mèo, động vật vào phá hoại tài sản.

Leave a Reply to Hồng Nhung Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: