Giang Nam
(VNTB) – Nhân ngày thương binh tử sĩ Việt Nam 27 tháng Bảy năm 2015, mời bạn cùng đọc thơ của hai thi hào bậc nhất: Nguyễn Du của nước Việt Nam và Basho của nước Nhật Bản.
Thi hào Nguyễn Du viết bài “Văn chiêu hồn” bằng thơ Nôm, xin trích ba đoạn nói về người lính.
Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh,
Chí những lăm cướp gánh non sông,
Nói chi những buổi tranh hùng
Tưởng khi thế khuất vận cùng mà đau.
*
Kìa những kẻ bài binh bố trận
Đem mình vào cướp ấn nguyên nhung.
Gió mưa sấm sét đùng đùng,
Dãi thây trăm họ nên công một người.
Đem mình vào cướp ấn nguyên nhung.
Gió mưa sấm sét đùng đùng,
Dãi thây trăm họ nên công một người.
Khi thất thế tên rơi đạn lạc,
Bãi sa trường thịt nát máu rơi,
Bơ vơ góc bể chân trời,
Nắm xương vô chủ biết vùi nơi nao?
Bãi sa trường thịt nát máu rơi,
Bơ vơ góc bể chân trời,
Nắm xương vô chủ biết vùi nơi nao?
Ngày nay ở nhiều đình chùa miền Bắc, các thầy chùa vẫn gõ mõ tụng bài thơ trên trong các dịp cúng lễ, nhất là ngày thất tuần của tang chủ.
***
Nhà thơ Basho được coi là thiên tài thi ca nước Nhật. Ông viết hai bài thơ haiku tưởng niệm người tử sĩ.
Bài 1. Giấc mơ dưới mộ
夏草や兵どもが夢の跡
Nat sukusa ya /Tsuwamono domo ga/Yume no ato
Dịch nghĩa:
Những đám cỏ mùa hè
Trên ngôi mộ những chiến binh dũng cảm đang mơ
Mãi về sau.
Lời bình của người dịch (Giang Nam):
Ta hiểu rằng những người lính hi sinh mà chưa mãn nguyện. Đó là sự thật muôn đời, những cuộc chiến tranh ấy bất kể chính nghĩa hay phi nghĩa thì tất cả những người lính cũng không bao giờ “vui vẻ chết”, mãn nguyện mà chết. Nhà thơ vô cảm mới viết như thế. Người lính nằm dưới đất sâu vẫn mơ mộng, ước ao. Những đám cỏ xanh trên mộ mọc mãi không ngừng như thể hiện thành hình giấc mơ của họ. Những người lính mơ điều gì? Thi hào Basho chỉ tay vào cây cỏ. Người đọc hiểu: tử sĩ chỉ mơ được sống mà thôi! Theo những nhà ngoại cảm Việt Nam kể rằng họ đã tiếp xúc với những vong hồn tử sĩ. Các linh hồn ấy vẫn “sống”, vẫn theo dõi người đời, vẫn ao ước những cái nho nhỏ như điếu thuốc hút, chút ít tiền tiêu vặt… Đặc biệt, họ đã nói với nhà ngoại cảm rằng chỉ mong người đời đừng quên họ… Basho không nói gì về những ước mơ của họ, ông chỉ tả cái đám cỏ mùa hạ cứ mọc xanh, mãi về sau vẫn mọc, thế là bạn đọc chúng ta hiểu rồi, và chúng ta tự nhiên suy ngẫm nữa.
Bài 2
Con dế trong nón sắt
むざんやな甲の下のきりぐす
Muzan ya na/ Kabuto noshita no/ kirigirisu
dịch nghĩa:
Cầu nguyện cho nấm mộ !
Dưới chiếc nón sắt chiến binh
con dế
Bài thơ tưởng niệm một người lính hay một vị tướng đã hi sinh trong quá khứ. Người ta có bao nhiêu lối bày tỏ lòng tri ân, cảm phục hoặc kể ra công lao của người quá vãng, có khi là thương tiếc, lại có khi cần chỉ trích… Basho chỉ đặt một con dế trong chiếc mũ sắt – di vật của người hi sinh, mà tưởng niệm. Không chỉ tưởng niệm, ông còn bày tỏ một thái độ thật kín đáo qua hình tượng “con dế” trú ngụ trong chiếc nón sắt quí giá cổ xưa. Ta có thể nghĩ về hình ảnh con châu chấu (hoặc con dế) tầm thường…
Ai cầu nguyện cho nấm mộ ?
Nhà thơ hay con dế?
Có lẽ cả hai.
Con dế tìm đến nghỉ ngơi trong chiếc mũ sắt, làm bạn xóm giềng với vong hồn đang tạm trú nơi đây. Hay là, con châu chấu quanh quẩn trong mũ sắt chính là hiện thân kiếp sau của tử sĩ?