Tám nói dóc
(VNTB) – Miệt Cà Mau có Bác Ba Phi, nổi tiếng với “nói dóc”. Thiết nghĩ, có bác Ba thì có thêm bác Tám nói dóc, cũng chẳng có gì là lạ.
Những câu chuyện của bác Tám, chỉ là nói dóc chơi. Còn nếu có như thế nào đi chăng nữa, có lẽ, mọi thứ cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Câu chuyện 1: Ủa, rồi cuối cùng ai bị thiệt?
Trong lớp, Long là với vai trò là cán sự thủ quỹ. Bên cạnh nhiệm vụ quán xuyến tiền quỹ lớp ra, mỗi tháng, Long còn có trách nhiệm trong việc đốc thúc bạn bè “đóng quỹ lớp”. Trừ những trường hợp đặc biệt trong tháng, Long sẽ có thêm nhiệm vụ “phụ thu thêm”.
Học sinh trong lớp cũng dễ tính, cũng hiền lành, phần lại vì “cái chung”, kiểu tựa như toàn dân hy sinh lợi ích cá nhân, cùng chung tay chống dịch Covid-19 vậy, nên cũng chẳng ai thắc mắc nhiều. Vận động tiền mua trang thiết bị này, đóng góp tiền sửa sang cái nọ, ai ai cũng sẵn lòng “nhín vài đồng”.
Thế nhưng, số tiền đó, xài vào cái gì; chi có hợp lý không, có đúng không; giờ như thế nào, ra sao, cũng chẳng ai thèm thông báo một tiếng.
Đợt đó, nhà trường phát động, chương trình uống sữa. Ban cán sự của mỗi lớp có trách nhiệm tuần tối thiểu hai lần chuẩn bị sữa cho các bạn trong lớp. Nếu ai “bất thường”, thì được “đặc cách” thêm một lần… uống sữa…
Đồng hành với Long thủ quỹ trong chương trình này là đồng chí lớp trưởng Ngọc Em, người có trách nhiệm kiểm duyệt chất lượng… “sữa”.
Bên cạnh trích một phần tiền quỹ, Long kêu gọi các bạn đóng góp thêm, có nhiêu góp nhiêu, vì sức khoẻ cả lớp.
Thời gian trôi qua, chương trình uống sữa của Long trải qua được ngót nghét ba tháng ròng. Mặc dù có bạn thắc mắc, vì sao ở nhà mình khoẻ re, uống sữa không bị gì nhưng khi uống tại lớp, lại có dấu hiệu, nói theo kiểu y học, với nhiều bệnh, “dương tính” lạ với sữa. Nhưng thôi, tin vào tay nghề của lớp trưởng Ngọc Em cũng như sự nhiệt thành của thủ quỹ Long, cũng chẳng ai thắc mắc nhiều.
Bẵng sau đó, gần tròn năm, đúng như ông bà nói: “Giấy sao gói được lửa”. Long và Ngọc Em bị lôi ra điều tra câu chuyện của một năm trước và bị phát hiện sữa không đúng chất lượng. Hỏi sao nhiều bạn bị “dương tính” với sữa.
Đem ra trước lớp, xử lý trước mặt giáo viên chủ nhiệm, Long và Ngọc Em tỏ thái độ ăn năn, hối hận, xin lỗi cô chủ nhiệm và cam kết sẽ không có lần sau. Còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm, mong cô chủ nhiệm tha thứ, “một lần ngã là một lần bớt dại”.
Dưới lớp, An quay sang hỏi Bình:
– Ủa mày, rồi mấy cái sữa không chất lượng đó, cô chủ nhiệm mình có uống hả? Có bị thiệt thòi hả? Có “uống gộp” với học sinh hả? Tiền cô chủ nhiệm có đóng góp vào hả? Rồi hậu quả về sức khoẻ, tụi mình không lãnh trực tiếp hả? Sao hai đứa nó xin lỗi có mình cô vậy? Còn tụi mình đâu?
– Chịu thôi mày ạ. Dù sao cô vẫn là cô, còn tụi mình, phận học sinh, hai đứa nó là cán bộ, làm sai, dễ gì xin lỗi tụi mình. “Dân đen” như mấy đứa mình, chỉ một chữ… chịu…
Câu chuyện thứ 2: Không có cách giải quyết, từ chức cho rồi
Sau vụ lùm xùm, Long và Ngọc Em bị cách chức. Đồng chí T. lên thay Long, tạm thời gọi là “quyền” thủ quỹ.
Nhà trường lại phát động phong trào uống sữa. Rút bài học kinh nghiệm từ lần trước, lần này, các bạn trong lớp không đồng ý uống sữa do cán bộ lớp đưa xuống, vì lý do nghe đâu sữa đã được ban cán sự tự ý gia hạn, và giờ nó cũng gần hết hạn của gia hạn.
Đồng chí T. ra lệnh cho các tổ trưởng, phải buộc làm sao giải quyết cho hết các hộp sữa đưa xuống cho các tổ. Tổ trưởng, tổ phó vận động tổ viên, dùng đủ mọi cách, vẫn không xi-nhê.
Quá bực bội, trong cuộc họp với các tổ trưởng, đồng chí T. lên tiếng: “Nếu không uống sữa, có gì xảy ra sẽ như thế nào? Lúc đó, các tổ trưởng sẽ lại đòi ban cán sự lớp hỗ trợ à?”
Tổ trưởng tổ 1 nói nhỏ với tổ trưởng tổ 2:
– Bà mẹ nó, nó là ban cán sự, thay vì cùng tìm cách tạo dựng lại uy tín để các bạn uống sữa, nó lại đổ hết trách nhiệm cho tổ trưởng tụi mình. Nó chuyên môn, đụng chuyện lớn không kêu nó thì kêu ai? Không kêu nó nó lại nó qua mặt nó, chứ xin ý kiến của nó, chờ đợi nó, dài cả cổ. Đơn cử như sữa NanoMilk đó thấy không, chờ duyệt từ năm ngoái đến năm nay, vẫn im ru bà rù.
– Nói thiệt, làm chuyên môn mà không hỗ trợ được cho tổ trưởng tụi mình, từ chức đi cho rồi. Ở đó còn lớn giọng. Bó tay luôn…