Việt Nam Thời Báo

VNTB – Tôi đồng ý cấm xe máy, nếu…

Bật đèn xe máy ban ngày

Quang Nhựt

 

(VNTB) – Tôi là một độc giả với thói quen là mỗi ngày xem tin tức trên báo giấy, báo điện tử, và cả ‘vượt tường lửa’ để đọc trang Việt Nam Thời Báo…

 

Nhận thấy một điều, cái ý tưởng hạn chế dần xe máy vào khu vực trung tâm thành phố, rồi dần dà tiến tới cấm hẳn xe máy là điều hoàn toàn không mới. Đọc nhiều bình luận trên các mặt báo hay xem những phóng sự trên kênh Youtube, cũng thấy được những phản ứng trái chiều của người dân về vấn đề này.

Mặc dù có lẽ cũng có ý kiến đồng tình, song đại đa số là những ý kiến phản bác.

Không phản bác sao được khi cái ý kiến này đưa ra nó quá thiên lệch về một phía. Có thể nói, dàn lãnh đạo của TP.HCM với những vị học hàm, học thức đàng hoàng, đã từng có những chính sách phù hợp với đời sống của người dân; có những biện pháp hữu hiệu và kịp thời trong phòng chống dịch; ủng hộ học thức (như đại học Fulbright)… tuy nhiên với việc đưa ra kế hoạch hạn chế xe máy vào khu vực trung tâm thành phố, nói theo kiểu của người bình dân là vô cùng… tào lao, phi thực tế.

Với hàng loạt những vấn đề đang tồn tại trong thực tế, thay vì chính quyền tìm cách giải quyết, lại “đổ thừa” đó là do xe máy và phải có chính sách hạn chế xe máy:

1. Đa số nhiều người dân thành phố, từ anh viên chức, cô giáo viên cho đến bác thợ hồ, anh giao hàng, ông xe ôm… đa số đều mưu sinh bằng phương tiện là xe máy.

Nếu như hạn chế hoặc cấm xe máy, đồng nghĩa với việc nhiều người rơi vào tình trạng thất nghiệp (công nhân viên chức, giáo viên có thể đi làm bằng xe buýt nhưng giao hàng, xe ôm, giao nước đá… thì như thế nào?).

Liệu rằng, với tình trạng đó xảy ra, đâu là hướng giải quyết triệt để và hữu hiệu? Khi đó, vai trò và trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Sở Giao thông vận tải TP.HCM khỏe, trong khi Sở Lao động thương binh xã hội cũng như Trung tâm tìm kiếm việc làm sẽ cực?

2. Liệu rằng phương tiện công cộng như xe buýt sẽ thật sự hiệu quả trong những trường hợp cần thiết nhất?

Đó là những ví dụ như chở người thân ra bệnh viện khám, xe buýt sẽ phải dừng ở nhiều trạm cũng như đèn đỏ, trong khi đó, xe máy thì chỉ dừng mỗi khi có đèn đỏ, việc tốn nhiều thời gian (mỗi trạm một ít, cộng lại sẽ nhiều) liệu rằng sẽ qua thời gian vàng cho bệnh nhân hay không?

Đó là trường hợp nửa đêm đi cấp cứu, ngay cả nhân viên trong bệnh viện cũng khuyên nên đi tới bệnh viện bằng xe máy (nếu bệnh nhân có thể ngồi) sẽ vẫn nhanh hơn khi xe cấp cứu đến tận nhà đón, khi đó có chắc sẽ có xe buýt nào chịu đón?

3. Nếu như đúng theo tiến độ, từ hạn chế tiến dần đến việc cấm xe máy, ai sẽ chắc chắn một điều rằng khi đó thành phố không còn cảnh kẹt xe khi các xe buýt hay một số xe hơi vẫn ngang nhiên lấn sang phần đường dành cho xe máy, bất chấp tất cả?

Thành phố sẽ thật sự không còn ô nhiễm khi thực tế vẫn còn những chiếc xe buýt, xe ben, xe hổ vồ… xả khói mù mịt; những khu công nghiệp hoạt động ngày đêm…?

Và nếu thật sự cấm/ hạn chế được đi chăng nữa, theo lộ trình, đó là câu chuyện của nhiều năm sau. Nếu thật sự không hiệu quả, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Giám đốc, phó giám đốc sở, ông kiến trúc sư hiện tại hay những người của tương lai? Chỉ biết một điều rằng, người dân là đối tượng chịu ảnh hưởng trước nhất.

4. Với những người có thu nhập không cao, không đủ điều kiện để sắm cho gia đình mình một chiếc xe hơi, người thân lại bị say xe, mỗi khi muốn đi đâu đó xả stress, hay thăm viếng ông/bà mỗi khi Tết đến, xuân về….

Có những vùng quê, đi xe hơi 4 chỗ vào đã khó (nếu nói thẳng là hoàn toàn không được) thì xe buýt có cách nào chở họ vào đến nơi họ cần đến? Sẽ có câu trả lời rằng, dừng trước lộ, điều đó có vẻ như không sai nhưng thực tế có những nơi từ ngoài lộ vào đến nhà hơn 5 cây số, đi bộ đã thấy oải, huống gì vác quà về mừng xuân họp mặt.

Thiết nghĩ một điều rằng, việc đưa ra một chính sách hay một đề xuất nào đó, nên đặt người dân lên hàng đầu, thay vì ngồi đưa ra một quyết sách tào lao nào đó.

Có ý kiến cho rằng, nước ngoài không có xe máy, người dân (trong đó có Việt kiều) vẫn có thể đi làm, vẫn có thể sống được hay giải quyết các vấn đề mà tôi đặt ra. Điều đó không sai, nó đúng với nước người ta nhưng chưa chắc đúng với Việt Nam.

Chỉ cần kể đến hệ thống đường sá, cầu cống cũng như phí mua một chiếc xe hơi không thôi là đủ thấy khác biệt. Huống gì đó còn là câu chuyện của mưu sinh với thu nhập bình quân của mỗi người; đời sống, văn hóa cũng khác biệt…

Không giúp đỡ đời sống người dân ngày một tốt hơn thì thôi, xin đừng đập chén cơm của người nghèo hay lao động bình dân…


Tin bài liên quan:

VNTB – Kịch bản thứ 4 mà Thành ủy TP.HCM cố tình lảng tránh

Phan Thanh Hung

VNTB – Người về từ Đà Nẵng: cẩn trọng nhưng cũng cần ý thức

Phan Thanh Hung

VNTB – Chờ đến bao giờ?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo