Trần Thế Kỷ (VNTB)
1. Ngày 30 Tết, một chú hổ mang bò ra đường thì bị một đám thanh niên bắt gặp, hò hét:
– Bắt về ngâm rượu!
– Bắt về ngâm rượu!
Con rắn van lơn:
– Xin đừng, tớ không biết uống rượu.
– Mày không biết uống nhưng bọn ta biết uống.
Bọn người cười hô hố rồi một kẻ nắm lấy đuôi con rắn, quay nó mòng mòng. Chắng mấy chốc con rắn phờ ra, bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại, con rắn thấy mình đang nằm thu lu trong một hũ rượu to. Nó chợt hiểu và cay đắng nghĩ:
– Biết thế mình cứ ở nhà suốt ba ngày Tết với con vợ già xấu xí. Chỉ vì ham vui mà ra nông nổi này!
2. Mồng 3 tết, Tin bảo Tom:
– Giải Jackpot 80 tỷ đồng vừa có chủ.
– Đáng tiếc không phải là tớ.
– Cậu có biết tờ vé trúng được bán ở đâu không?
– Cậu làm như biết thì cứ việc tới đó mua là trúng hay sao?
– Ừ nhỉ. Từ hồi vietlott khai trương, tớ đã tốn mấy triệu đồng tiền vé.
– Nhiều thế cơ à?
– Đúng vậy. Mỗi lần tớ mua hàng chục vé. Chả trúng vé nào.
– Cứ điệu này thì vài năm nữa cậu sẽ đi đứt vài chục triệu.
– Đúng vậy.
– Cậu quên 80 tỷ đi mà hãy nghĩ tới mấy chục triệu của mình. 80 tỷ thì rất xa mà mấy chục triệu thì lại trong tầm tay.
– Chí lý.
– Đây là điều ai cũng biết nhưng nhiều người không chịu hiểu.
– Từ nay tớ sẽ không mua vé số nữa mà để tiền đó bỏ ống.
– Chí lý. Khi nào để dành được vài chục triệu thì đem cho tớ vay!
3. Tin bảo Tom:
– May quá, Tom ạ.
– May cái gì?
– Quảng Bình chiều 29 Tết, tàu hỏa đâm chết 18 con bò.
– Vậy là xui chứ sao lại may?
– Tớ nói may là vì không có thiệt hại nhân mạng. Mạng người quý hơn mạng bò chứ.
– Ừ nhỉ. Chỉ tội nghiệp cho lũ bò, chưa kịp ăn tết thì đã chầu trời.
– Đúng là ngu như bò, cứ nhè đường sắt mà đi.
– Có lẽ chúng chán kiếp bò cũng nên. Nhưng nhờ vậy mà…
– Nhờ cái gì?
– Nhờ vậy mà Tết này dân nghèo Quảng Bình không lo thiếu thịt!
4. Tom vừa đi vừa nói: “ Tết, tết, tết!”.
– Cậu nói gì vậy? Cu Tèo hỏi.
– Tớ nói: “ Tết, tết, tết!”.
Tom đáp. Cu Tèo cười:
– Nghe giọng lè nhè của cậu, cứ tưởng cậu nói là “ chết, chết, chết!”
Tom cười lại:
– Thì ba ngày tết là ba ngày chết mà!
– Sao lại “chết”?
– Cậu biết lại còn bày đặt hỏi. Này nhé: Nhiều người cứ nhè mấy ngày tết là cờ bạc, sát phạt lẫn nhau. Vì thua bạc mà có người phải bán cửa, bán nhà. Có người còn treo cổ tự tử. Chưa hết, ngoài cờ bạc lại còn nhậu nhẹt tưng bừng. Rượu vào thì lời ra rồi đâm chém nhau túi bụi tới mức mấy ngàn ca nhập viện trong 3 ngày tết.
– Chẳng lẽ đây lại là truyền thống anh hùng của nhân dân ta?!
Tin nhún vai:
– Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, một bộ phận không nhỏ của nhân dân ta đang bị lưu manh hóa, tới mức một cụ thương bình 2/4 bị một đám thanh niên túm đánh tơi bời vì một chuyện cỏn con.
Rồi Tin và Tom cùng lắc đầu ngao ngán:
– Đúng là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Giặc mà đến nhà thì có khi đám anh hùng đó bỏ chạy trước tiên!
5. Tổng Lú bảo:
– Đặng Hữu Nam bị bắt vì tội trộm cắp. Hắn là một “nhà dân chủ”. Suy ra “ đám dân chủ” chống Đảng là một lũ ăn cắp.
Nghe thế, cu Tèo bật cười:
– Bác Lú có cái kiểu suy ra hay thật. Cứ suy theo bác thì căn cứ vào hàng trăm dân Việt bị bắt ở nước ngoài vì tội trộm cắp, trong đó có cô con gái cưng của ngài cựu tổng giám đốc VTV, thì có thể suy ra dân tộc ta là một lũ ăn cắp.
– Nói bậy! Nói bậy!
Tổng Lú ré lên còn cu Tèo cười hô hố:
– Đúng là quá bậy!
6. Tin bảo Tom:
– Vừa qua cậu có đọc báo không?
– Không. Tớ bận lắm. Có tin gì hay không?
– Có. Ở Hà Nội, một cô giáo tiểu học đã cho 43 học sinh trong lớp tát vào mặt một bạn khác.
– Thế cơ à. Chắc cô này muốn luyện chưởng cho học trò. Còn tin gì hay nữa không?
– Có. Ở Cồn Sẻ, Quảng Bình, một hiệu trưởng vung dao chém phụ huynh.
– Thế cơ à. Chắc ông ta đọc Kim Dung nhiều quá nên tưởng mình là Lệnh Hồ Xung. Còn gì hay nữa không?
– Có. Ở Đắc Nông, một cô giáo xông vào phòng làm việc của Công an để đánh người.
– Thế cơ à. Cô này đúng là gan cùng mình, chẳng coi Công an ra gì.
– Nền giáo dục bây giờ nát bét rồi. Thầy mà như thế thì trò làm sao. Chẳng lẽ làm như thế là “Sống và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”?
– Cậu nói thế không sợ Bác Hồ buồn à!
7. Viên thư ký của Tổng Lú nổi hứng ngâm nga bài thơ cầm trên tay:
Nếu đổi được kiếp này tôi xin hóa thành cây
Thử những nhát rìu rạch sâu da thịt…
Chợt có tiếng Tổng Lú:
– Cậu lảm nhảm cái gì thế?
– Tớ đang đọc bài thơ “Xin Đổi Kiếp Này”, thưa đồng chí kính mến.
– Đưa tớ coi nào.
Viên thư ký liền đưa bài thơ cho Tổng Lú. Vừa liếc qua, Tổng Lú ré lên:
– Vớ vẩn, vớ vẩn! Ai là tác giả của bài thơ vớ vẩn này?
– Một cô bé lớp 8, thưa đồng chí.
– Thảo nào vớ vẩn quá đi mất thôi. Đọc chỉ thấy buồn cười.
– Sao lại buồn cười?
– Tớ buồn cười vì kiến thức, hay đúng hơn, lỗ hổng kiến thức của tác giả, nó rộng mênh mông, không phải vì cốt truyện.
– Ngài bình quá hay. Kiến thức của cô bé lớp 8 làm sao bằng được ngài. Cái bằng tiến sĩ Xây dựng Đảng của ngài giá trị gấp trăm lần cái bằng tiến sĩ của đại học Ha Vớt đấy chứ.
– Còn phải nói.
– Để tớ đem in cái lời bình tuyệt vời của ngài vào phần comment cho thiên hạ thưởng thức.
– Được đấy. Nhưng cứ ghi là Nặc Danh.
– Sao thế?
– Thì tính tớ vốn khiêm nhường. Cậu còn lạ gì!
8. Tin bảo Tom:
– Công an huyện Chương Mỹ vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để làm rõ vụ một nhóm thanh niên hành hung một thương binh xảy ra trên địa bàn huyện chiều 28 Tết Đinh Dậu.
– Hay đấy. Nhưng hơi chậm.
– Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết để thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, cơ quan điều tra của huyện đã khẩn trương, tích cực vào cuộc điều tra làm rõ.
– Quái, tại sao phải chờ Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo thì Công an huyện Chương Mỹ mới “khẩn trương, tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ”. Nếu cấp trên không chỉ đạo thì chẳng lẽ để vụ này chìm xuồng?
– Cậu chỉ được cái nói đúng!