Việt Nam Thời Báo

VNTB – Ước nguyện ngày xuân Tân Sửu: tìm được tự do, dân chủ

Ngụy Hữu Tâm

 

(VNTB) – Mong cho trong Năm Con Trâu, đất nước ta và nhân dân ta có dịp tìm được tự do, dân chủ để sánh vai cùng các cường quốc, xứng đáng với vai trò địa chính trị của mình. 

 

Đầu năm 2021, ngay trước Tết Tân  Sửu, đúng ngày Tết Ông Công – Ông Táo, tôi đã viết bài Ước vọng ngày xuân thời covid 19, coi như theo truyền thống dân tộc để khai bút ngày xuân. Tưởng thế là đủ, nhưng với những gì đang diễn ra, tôi vẫn thấy hứng thú để viết thêm một bài nữa. 

Vì xuân là các lễ hội liên miên, thỏa mãn các ước mơ và ước nguyện, cho phép tôi nhân dịp này được hoà cùng với lời ước nguyện của Anh Thới Bình mong tự do cho dân tộc và bạn anh, Phạm Chí Dũng, để cho Tự do và Dân chủ (tôi xin nhấn mạnh từ dân chủ vì từ này ngày nay được nói quá nhiều rồi, vì nó gắn với nhân quyền, pháp quyền, pháp trị và bao mỹ từ khác mà những người lãnh đạo  „đảng ta“ kể từ Hồ Chí Minh đều có nhắc tới hay công khai cam kết với quốc tế, kể cả tuyên ngôn Độc lập Hợp chủng quốc, cùng với những khẩu hiệu treo la liệt „dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh…“ nhưng  mãi mãi chỉ là những lời sáo rỗng, mỵ dân) không chỉ đến với bạn anh mà cả Nguyễn Tường Thụy, Phạm Đoan Trang… và biết bao tù nhân lương tâm khác, và…xét cho cùng là tất cả dân tộc 90 triệu dân này từ 76 năm nay bị „nhốt trong cái lồng“ quyền lực do „đảng ta“ dựng nên. 

Khi nói đến ước nguyện, xin nói thêm về bối cảnh vì chúng ta đều là những người thực tế, liệu ước nguyện có bao nhiêu phần trăm trở thành hiện thực. Mà hiện thực, thì trước tiên phải nhắc đến là đại dịch covid 19 vậy là nguy hiểm hơn nhiều so với điều ta vẫn nghĩ về con virus này, nhất là khi càng ngày càng phát hiện ra nhiều chủng loại hơn, lan truyền nhanh hơn và nguy hiểm hơn, và nhất là khi Trung Quốc không chịu cho biết thêm các thông tin quan trọng về sự xuất hiện của con virus vào cuối năm 2019 tại Vũ Hán, có phải nó phát tán từ một trong hai phòng thí nghiệm sinh học lớn ở đó hay không? Dẫu không tin theo các tin giả hay các thuyết âm mưu, tôi vẫn có quyền nghi ngờ chứ, nhất là với người Trung Quốc, giỏi nhất thế giới về mưu mẹo và lừa đảo! Đó là chưa nói tới, liệu họ Tập có nhân dịp này thử bắt đầu với một cuộc chiến tranh vi trùng hay không? Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump vừa khởi đầu cho cuộc chiến tranh thương mại mà, và Tổng thống vừa đắc cử Joe Biden đã phải nhắc ngay đến cuộc đối đầu Mỹ-Trung và  nhắc nhở đe dọa lớn nhất cho nước Mỹ (và ở thế giới đang hoàn toàn cầu hóa, là toàn bộ thế giới văn minh) là Trung Quốc của họ Tập.      

Covid 19 làm thế giới chững lại với tiến trình toàn cầu hóa, kinh tế nhiều nước lâm vào khủng hoảng, chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy. Nhưng là người vốn làm „cán bộ nghiên cứu“ vật lý cả đời, nay tuy về hưu nhưng vẫn tôn thờ Einstein không chỉ vì các phát kiến của ông không chỉ đầy tính sáng tạo về vật lý cho thế kỷ 20, mà cả về chính trị với ý tưởng chính phủ toàn cầu mà Liên Hợp Quốc vốn chỉ là sự hiện thực hóa ý tưởng đó, nên tôi không chỉ ước nguyện, mà thậm chí vững tin rằng thế giới sẽ mau chóng thoát khỏi nạn dịch này để tiến trình toàn cầu hóa càng ngày càng tấn tới. Nhất là qua nạn dịch này thế giới sẽ phải đoàn kết với nhau hơn nữa, với sự đoàn kết đó để tìm ra những vắc-xin và những phương pháp hiệu nghiệm hơn để trị virus, tôi vững tin trong năm nay, kinh tế thế giới sẽ hồi phục và phát triển mạnh, nhất là ở thời đại công nghệ 4.0 với trí tuệ nhân tạo và máy tính lượng tử vừa mới bắt đầu.        

Cũng nhân dịp ngày hôm nay kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa và ngày mai kỷ niệm sự kiện chiến tranh biên giới 1979, bạn đọc cho phép tôi ôn lại bài học đau đớn đó.     

Tôi quan niệm bài toán quan trọng nhất cho dân tộc hiện nay là „thoát Trung“. Phải  hướng Tây càng nhanh càng tốt. Một ngàn năm thờ Tàu thế là quá đủ rồi. Kỷ niệm trận Đống Đa, chúng ta tự hào bao nhiêu với chiến thắng hiển hách trước quân xâm lược, rồi nhà Nguyễn với công lao mở mang bờ cõi ven biển suốt dọc Trường Sơn để đến tận Vịnh Thái Lan. Nghĩ tới đó, càng buồn xiết bao với „Hiệp định Thành Đô“! Trung Quốc của họ Tập không chỉ là mối nguy hại cho nước Việt Nam vốn nhỏ bé, nhưng nay với 90 triệu người và vị trí địa chính trị của mình chẳng còn nhỏ bé đến thế nữa. Nhân đây nhớ lại, tôi có anh bạn hàng xóm, tôi số 28, anh số 30 cùng phố, GS. TS. kiến trúc sư, giải thưởng nhà nước đàng hoàng, vốn thực tập sinh Thượng Hải, nghiên cứu sinh Bucarest, bảo tôi „phải học Trung Quốc“, tôi câu hỏi: „Thế ông thày Thượng Hải, Trung Quốc vốn học đâu?“, anh bảo: „Mỹ“ ~ botay.com.         

Các vị cầm trịch (và súng) cho đất nước, hãy dũng cảm vươn lên thực hiện dân chủ hóa, thực hiện nghiêm chỉnh pháp trị, tự do báo chí và lập đoàn thể, để công nhân lập nghiệp đoàn của mình, để nông dân làm chủ đất đai của mình, … nếu thế thì dân tộc này được hưởng diễm phúc lắm đấy. Và vấn đề đơn giản nhất nhưng 1500 các vị vừa qua họp ở Mỹ Đình mà không dám bàn tới chỉ vì quyền lợi ích kỷ của mình. Hãy mạnh dạn tách hai đảng vốn đã tồn tại lâu nay trong „đảng ta“, đó là đảng bảo thủ và đảng chính phủ ra, thì đất nước chúng ta sẽ khác ngay ấy mà, chẳng cần phải làm một cuộc đảo chính như …Myanmar.

Cũng xin nhắc lại ở đây những bài báo mà 8 ngày nghỉ qua tôi đã đọc và khá tâm đắc để bạn đọc những ngày tới có thể tham khảo: Việt Nam có xây dựng nhà nước pháp quyền? của Nguyễn Hoàng Trường;  Cáo trạng thay… Cương lĩnh chính trị Đại hội Đảng lần thứ 13 của Trần Văn; Góp ý về tham nhũng, bất bình đẳng và lòng tin vào thể chế chính trị của Phạm Đình Bá; Viết cho anh − Nguyễn Tường Thụy của Phạm Minh Hoàng; Ông Trọng tìm bóng của mình của Bùi Quang Vơm; Giấc mơ Miến Điện, giấc mơ Việt Nam của Jackhammer Nguyễn; Xin nghỉ mà không được nghỉ? của Nguyễn Ngọc Chu…; còn nhân sự kiện 17.2.1979 cũng nên xem bài Thăm ngọn đồi Charlie của Nhạc sĩ Tuấn Khanh. 

Xin lưu bạn đọc, „đang ta“ không cho xem các bài này một cách giản đơn qua việc nhấn vào google, mà bạn phải „vượt qua tường lửa“ đấy.

Để kết thúc bài viết ngắn gọn khai bút ngày đầu xuân, xin nhắc lại lời ước:

Mong cho trong Năm Con Trâu, đất nước ta và nhân dân ta có dịp tìm được tự do, dân chủ để sánh vai cùng các cường quốc, xứng đáng với vai trò địa chính trị của mình“   


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Sài Gòn ngày 1-10: Tìm lại niềm tin

Phan Thanh Hung

VNTB – Hoảng sợ quá đủ rồi, giờ chỉ còn một con đường: sống chung với COVID-19

Phan Thanh Hung

VNTB – “Công lý phục hồi” với Phạm Chí Dũng – Nguyễn Tường Thụy – Lê Hữu Minh Tuấn?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo