Người Tân Định
(VNTB) – Đại dịch covid, mà chính phủ gọi là giặc, dấy lên làn sóng di cư thảm khốc nhất từ trước đến nay trong lịch sử Việt Nam.
Từ cuộc chiến chống Pháp giành độc lập qua cuộc chiến chống Mỹ thống nhất đất nước đến nay, người dân Việt hơn nửa thế kỷ long đong chạy giặc.
Khoảng những năm 1952, 53 thế kỷ trước, cuộc chiến tranh giữa Việt Minh và Pháp diễn ra ác liệt lả lúc hàng vạn dân trong các vùng chiến tranh hay vùng Việt Minh “dinh tê” càng ngày càng nhiều. Hàng vạn người chạy về thành. Hà Nội thuộc phe quốc gia lúc đó đầy người tỵ nạn. 8 gian chợ Bạch Mai không đủ chỗ cho người kinh có, người dân tộc thiểu số có trú ngụ tránh bom đạn và tránh Việt Minh.
Hiệp định Geneve 1954 chia cắt hai miền Nam Bắc quy định 300 ngày cho dân hai miền Nam Bắc vĩ tuyến 17 chọn di cư sang lãnh thổ do bên kia kiểm soát trong thời gian quân đội hai bên đang tập kết. Gần 1 triệu người miền Bắc đã di cư vào Nam tránh nạn cộng sản và khoảng 85 ngàn dân thường theo chân 100 ngàn các binh cộng sản tập kết ra Bắc [1].
Mặc dù hiệp định Geneve quy định rõ ràng:”Phải triệt để thi hành những điều khoản trong Hiệp định đình chỉ chiến sự nhằm mục đích bảo vệ tính mạng và tài sản của mọi người và nhất là phải để cho tất cả mọi người ở Việt Nam tự do lựa chọn vùng mình muốn sinh sống”, những người di cư vào Nam bị tịch thu nhà cửa, đất đai họ để lại, bị quy chụp phản quốc, theo chân Pháp. Người còn lại trong dòng họ và gia đình bị ghi hồ sơ lý lịch “gia đình có người đi Nam”.và bị làm khó dễ đủ mặt.
Từ những năm 1970 chiến tranh Việt Nam giữa 2 miền Nam Bắc trở nên khốc liệt hơn, hàng triệu người dân nông thôn miền Nam chạy khỏi vùng ‘xôi đậu’ về với quốc gia. Họ sống rải rác khắp nơi, tập trung trong các xóm nghèo, làm nhà sàn ven sông, làm đủ nghề. Nhiều ấp xã hoang hóa, nhiều cánh đồng không người canh tác.
Từ “Mùa hè đỏ lửa 1972”, đến bắt đầu tháng 3/1975, hàng triệu người dân các tỉnh miền Trung bỏ vùng CS tạm chiếm chạy về phía Nam, vùng quân đội VNCH còn bảo vệ an ninh cho dân chúng. Thảm trạng đẫm máu xảy ra trên quốc lộ 1 từ Quảng Trị vào Nam, hàng ngàn người bị quân giải phóng pháo kích theo nằm bị thượng, chết la liệt dọc đường, từ đó quốc lộ 1, đoạn Quảng trị- Đà Nẵng mang tên Đại Lộ Kinh Hoàng.
Tháng 4 năm 1975, cộng sản chiếm được miền Nam Việt Nam, không chỉ hàng triệu người miền Nam VN vượt biên thà chết không sống dưới chế độ hà khắc, hàng chục ngàn người miến Bắc cũng nhân cơ hội trốn khỏi ách cộng sản mà họ chịu đựng hàng chục năm trời. Cho đến nay vẫn còn nhiều người tìm đường trốn đến các nước vùng Đông Nam Á, không kể bọn tư bản đỏ, quan chức bỏ đảng, trốn khỏi nước, tìm đường sống trong các xứ sở tự do.
Tưởng rằng chỉ thế. Đại dịch covid, mà chính phủ gọi là giặc, dấy lên làn sóng di cư thảm khốc nhất từ trước đến nay trong lịch sử Việt Nam. Báo chí trong nước cho biết khoảng 1 triệu người, trong đó có cả em bé 10 ngày tuổi, bỏ các tỉnh phía Nam đang mắc dịch, bị phong tỏa, giới nghiêm và họ bị bỏ đói, tìm đường về quê. Vượt hàng ngàn cây số, từ Sài Gòn, Bình dương, ngược chiều Đại Lộ Kinh Hoàng, họ chạy về các tỉnh miền Trung, đến tận các tỉnh trung du miền Bắc. Không bị pháo kích, nhưng họ bị tử thần corona đuổi theo bén gót.
Trong số họ, không ít người dương tính với con virus tàu chết người này. Ngày 1/8, 4 người ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đi xe máy từ Bình Dương trở về quê. Khi tới địa phận xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ), nhóm này gặp tai nạn khiến một người bị thương nặng.. Cả 4 người này đều dương tính với SARS-CoV-2. 51 người đứng xem và nhân viên cứu thương cộng chung hơn 70 người đều trở thành F1.
Đây là cuộc trốn chạy trên bộ lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và có thể là cuộc di cư khốc liệt, bi thảm nhất. Dù không có pháo kích bắn theo, nhưng tử thần corona bám từng bước và nằm sẵn trong họ. Độc ác và vô nhân tính hơn nữa, họ bị chính chính quyền các tỉnh họ đi qua ruồng rẫy. Họ bị chính các chủ tịch, bí thư tỉnh nguyên quán của họ xua đuổi, cấm về nhà. Có người bảo bọn bí thư, chủ tịch tỉnh đó đội lốt đảng viên để hành xử với đồng bào như vậy. Không! Họ là những đảng viên cao cấp, ủy viên trung ương đảng, từng vỗ ngực nhận là học trò ngoan của bác Hồ, thấm nhuần tư tưởng HCM và có trái tim cộng sản.
Dọc dài hàng ngàn cây số, người di tản bị chính quyền các địa phương ruồng rẫy xua đuổi, ngủ bờ, ngủ bụi may mắn được đùm bọc bởi những chiếc lá ít rách nát hơn. Chính quyền hay các đoàn thể ăn bám vào tiền thuế dân hàng trăm tỷ một năm như Mặt Trận Tổ Quốc, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Phụ Nữ…không thấy cho một chai nước, một nắm cơm. Mặt Trận Tổ Quốc TP. HCM công bố đã quyên góp được hàng ngàn tỷ đồng và còn đang xin dân đóng góp tiếp, nhưng cho đến nay tìm trên trang mạng của mặt trận này chưa thấy họ phân phối số tiền này ra sao ngoài việc gửi về cho trung ương mặt trận vài trăm tỷ tiền đóng quỹ mua vaccine của chính phủ và hình hai đoàn viên thanh niên xung phong ôm hai mớ rau muống, dưới chú thích yểm trợ rau xanh cho dân Phú Nhuận.[2]
Chính quyền TP. HCM tuyên bố đã cấp xong gói cứu trợ hơn 800 tỷ cho hơn 230 ngàn người lao động chân tay sống dưới hạ tầng xã hội, trong đó rất nhiều người nằm trong số đã, đang chạy trốn về quê trước, ngay và vừa sau khi chính quyền tuyên bố gói cứu trợ hơn 800 tỷ, không rõ họ đã nhận được tiền hỗ trợ hay số tiền đó không được dành cho họ?
Dịch cúm Vũ Hán không chỉ xảy ra ở Việt Nam; trên thế giới nhiều nước bị nặng hơn, số người chết nhiều hơn, nhưng không thấy dân nước nào, hàng triệu người, phải di tản, trốn dịch, và thiếu đói như ở Việt Nam. Chính quyền đổ lỗi cho người dân kém hiểu biết, nhưng người dân có quyền hỏi ngược lại nỗi bất hạnh chạy trốn ngay trên quê hương mình của hàng triệu con người cùng khổ phải chăng vì đất nước này bị cai trị bởi một chính quyền nằm trong tay một đảng thiển cận, ích kỷ, yếu kém, bất công, tham nhũng?
____________
Tham khảo:
[1] http://www.vva.org/TheVeteran/2005_01/feature_numbersGame.htm
(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả