Việt Nam Thời Báo

VNTB – Viết cho mùa Vu Lan…

Minh Vy

 

(VNTB) – Năm nay, Vu Lan lại về…

 

Cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết: “…Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng…”.

Nhìn lại bông hoa màu trắng trên ngực áo của mình, tôi bỗng thấy tủi thân.

Năm nay, Vu Lan lại về…

Nhớ cái thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, dưới quan điểm cá nhân, một người bạn đã nói với tôi, thứ vô tình nhất trong cõi đời này, chính là thời gian. Thời gian là cái thứ mà cho dù muốn hay không muốn, cho dù thích hay không thích, cho dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn trôi. Và một khi trôi qua, có khi đó là mất mát, vĩnh viễn không lấy lại được.

Quả đúng như vậy! Thời gian vô tình lướt qua tất cả mọi thứ, trong đó có tuổi xuân của ba má. Có quá nhiều nỗi sợ hãi trong cuộc đời và tôi nhận ra mình thật sự sợ hãi khi nghĩ đến việc ba má có một ngày sẽ rời xa mình. Càng lớn, nỗi sợ càng rõ rệt và nhiều lúc bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi chơi vơi và không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó.

Và rồi, năm 23, tôi mất má.

Đầy bất ngờ. Cái ngày hôm đó, đi làm về, nhận được tin, má tôi đột quỵ, vào Chợ Rẫy. Mới cách đó mấy ngày, má còn đứng đó, còn nấu ăn để cúng đám giỗ. Còn bây giờ…. Mọi thứ dường chừng như diễn ra quá nhanh, nhanh đến cái mức, tôi còn không tin đây là sự thật. Ngày má “về”, tôi mới tin mọi thứ không phải là giấc mơ…

Thời gian trôi đi, nhiều đêm, trằn trọc với cuộc sống, tôi thầm nghĩ, không một ai có thể tránh khỏi cái chết. Không vì lý do này cũng vì bệnh kia, không một ai có thể thoát khỏi “cửa tử”. Liệu rằng, một ngày nào đó, nếu như người ba của mình mất, sẽ như thế nào?

Rồi cái ngày ấy cũng đến. Nhanh và bất ngờ còn hơn má. Làm sao có thể quên được hình ảnh của ba khi đó, thở khó khăn, ba cố gắng tìm mọi cách để sống. Con cháu vỗ lưng, bình xông, đi cấp cứu… nhưng mọi thứ đã muộn.

“Về cơ bản ông đã chết. Nhưng nếu gia đình muốn, chúng tôi vẫn có thể chuyển ông lên tuyến cuối là Chợ Rẫy”, 10 giờ đêm, vị bác sỹ ở bệnh viện Nhân dân Gia Định đã nói với tôi câu ấy.

Dẫu biết sanh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của tự nhiên. Dẫu biết ai rồi cũng đến cái ngày “nằm trong đó”, thế nhưng, với những trường hợp tận mắt chứng kiến, mới thấy, chưa một ai là “muốn” chết sớm.

Cho dù mang trong mình căn bệnh ung thư, đã bước sang giai đoạn cuối, không đủ sức khoẻ để có thể chống chịu những đợt hoá trị – xạ trị, nhưng người thanh niên tôi quen biết vẫn kiên cường. Cho dù người nhà không muốn người thân mình mất tại bệnh viện, nhưng người thanh niên ấy vẫn kiên quyết, còn đi được là còn cố gắng, xuống bệnh viện Ung Bướu để chữa trị.

Hay như một trường hợp khác, một người bạn của tôi, có em là quan chức của một tỉnh. Khi người bạn ấy đột quỵ, thay vì được chuyển xuống Chợ Rẫy, nhưng lại không được. Vì sao? Vì người em là quan chức, có muốn chuyển cũng khó khăn hơn so với người bình thường. Tôi nhớ, trước khi mất, ông ấy đã nắm tay, dặn với bác sỹ, cố gắng cứu ổng vì còn muốn sống, còn muốn được một lần chở cháu đi học. Và rồi…

Ca dao Việt Nam có câu: “Đêm đêm dậy thắp đèn trời/ Cầu cho cha mẹ sống đời với con”. Chợt cảm thấy nhớ da diết những đêm, tầm 7 giờ tối, ra bàn thiên trước nhà, thắp lên ngọn đèn cầy cầu mong sức khoẻ đến cho ba, cho má của mình.

Vậy mà, giờ đây, có muốn, cũng không được…


Tin bài liên quan:

VNTB – Nhớ Thầy…

Phan Thanh Hung

VNTB – Sài Gòn bao dung: Thư gửi cha, mùa Vu Lan

Phan Thanh Hung

VNTB – Viết cho mùa Vu Lan: chuyện bác sĩ Trung

Trương Thế Tử

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo