Việt Nam Thời Báo

VNTB – Việt Nam nằm trong nhóm có nguy cơ bị Trung Quốc xâm lược cao nhất

Trần Anh Quân

 

(VNTB) – Tình thế Việt Nam bây giờ không có đồng minh, mà bạn bè cũng không ai tin tưởng được, có bị đánh thì tự chịu, rõ ràng là miếng mồi ngon cho Tập Cận Bình ghi dấu ấn lịch sử.

 

Từ sau chiến tranh biên giới Việt – Trung, mối quan hệ giữa hai nước đã thay đổi bất ngờ nhờ vào sự nhún nhường hèn hạ của CSVN với thiên triều Trung Cộng. Nhưng sự nhún nhường đó không giúp Việt Nam trở nên an toàn hơn với âm mưu bá quyền của các lãnh đạo phương bắc. Mà ngược lại, càng nhún nhường càng khiến Việt Nam bị phụ thuộc vào Trung Quốc, từ chính trị, an ninh, kinh tế, văn hoá, hạ tầng cơ sở vật chất… Chưa nói chuyện mất dần hải đảo, đất liền. Càng phụ thuộc thì càng suy yếu.

Nói về việc mở rộng lãnh thổ thì Trung Cộng trước nay vẫn coi việc thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan là nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Nhưng dù gì thì Đài Loan cũng là đồng minh của Mỹ. Có vị trí chiến lược trên chuỗi đảo thứ nhất để giúp Mỹ kiềm chế mưu đồ bành trướng ra Thái Bình Dương của Trung Cộng. Ngoài ra thì kinh tế Đài Loan cũng đủ mạnh để có tiếng nói khi cần Mỹ vào cuộc. Việc thống nhất Đài Loan không hề dễ dàng, nếu dễ thì Trung Cộng đã làm lâu rồi.

Tập Cận Bình thì rất muốn ghi dấu ấn lịch sử để có thể sánh ngang với Mao Trạch Đông. Nếu không nhanh chóng tạo ra một chiến tích nào đó thì e rằng sẽ không đủ thời gian, vì họ Tập đã già, trong khi Trung Cộng đang trên bờ vực sụp đổ về kinh tế trong cuộc thương chiến với Mỹ, chưa kể bong bóng bất động sản thì có thể nổ bất cứ lúc nào.

Cùng với đó, mỗi khi Trung Quốc xảy ra khủng hoảng trong nước thì họ thường tìm cách gây chuyện với quốc tế để hướng sự chú ý của người dân ra bên ngoài. Đánh lạc hướng người dân rồi họ mới có thể âm thầm xử lý nội loạn bên trong. Với tình hình khủng hoảng kinh tế trước mắt thì khả năng cao là Trung Cộng sẽ đi gây hấn với các nước xung quanh, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong nước để người dân chìm đắm, mê mụi trong bầu không khí tự hào tự cao tự đại mà quên đi những khó khăn họ đang đối diện.

 

Vậy Trung Cộng sẽ đánh nước nào trước?

Có một chiến lược mà Trung Cộng vẫn dùng từ khi Mao Trạch Đông lập quốc tới nay, đó là “viễn giao cận công”. Nước nào xa họ giao thiệp mềm dẻo, nước nào gần họ tấn công. Trung Cộng gây hấn với tất cả các nước có biên giới chung (cả trên biển lẫn đất liền), nhưng mấy chục năm nay thì chỉ ở dạng xung đột nhỏ, hoặc đánh dằn mặt như chiến tranh biên giới với Việt Nam năm 1979.

Bây giờ, muốn mở một cuộc chiến toàn diện gây dấu ấn cho Tập Cận Bình thì chắc chắn Trung Cộng cũng đánh nước gần, chứ không đủ lực và không có lý do để đánh nước nào ở xa.

Láng giềng Nga, Ấn Độ, Pakistan quá mạnh, mà còn có vũ khí hạt nhân. Nhật Bản, Hàn Quốc cũng là đồng minh của Mỹ và có vị trí chiến lược tương tự Đài Loan, kinh tế còn mạnh hơn Đài Loan. Philippines cũng nằm trong chuỗi đảo thứ nhất, Mỹ đặt 9 căn cứ quân sự trên đảo quốc này thì làm sao Trung Cộng dám đụng tới!

Bắc Hàn nhà Kim Jong Un tuy nghèo mà cũng có vũ khí hạt nhân. Ngoài ra Bắc Hàn còn là đồng bào của Nam Hàn, tuy đang đối địch nhưng cũng là cùng một dân tộc; là đối trọng nhưng Nam Hàn sẽ không bỏ rơi Bắc Hàn. Trung Cộng có thể xâm lược mềm, chứ không dám dùng vũ lực với Bắc Hàn, vì sợ tạo điều kiện cho Nam Hàn tràn lên với danh nghĩa bảo vệ đồng bào của họ.

Mông Cổ tuy đất rộng người thưa nhưng chính quyền nước này biết cách cân đối khi nằm giữa Nga và Trung Quốc. Các nước phía Tây Trung Quốc thì hầu như phụ thuộc vào Nga khi từng nằm trong khối Liên Xô cũ. Afghanistan luôn bất ổn, nhưng lại là khúc xương khó gặm nhất, cường quốc nào đụng vô cũng không thắng nổi, từ Liên Xô tới Mỹ đều phải bỏ của chạy lấy người.

Nepal và Bhutan có vai trò như là vùng đệm giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Trung Cộng muốn đánh hai nước này thì “vuốt mặt phải nể mũi”.

Myanmar tuy đang nội chiến, nhưng có nhiều phe phái vũ trang. Trung Cộng mà tràn qua thì các phe nhóm quân sự có thể cậy nhờ các nước phương Tây hỗ trợ, không ít thì nhiều, nhưng sẽ là một cuộc chiến không dễ dàng với Tập Cận Bình. Còn Lào quá yếu, thậm chí Lào gần như đã thần phục Trung Cộng, đem quân qua xâm lược Lào thì không có tính thị uy.

Bởi vậy xung quanh chỉ còn Việt Nam là trong tầm Trung Cộng có thể xâm lược mà không sợ quốc tế nhảy vô. Năm 1979, Trung Cộng đã từng đem 600 ngàn quân qua để “dạy cho Việt Nam một bài học”. Đó cũng là trận chiến lớn nhất mà quân đội cộng sản Trung Quốc thực hiện trong vòng 50 năm nay. Giờ họ hoàn toàn có thể quay lại “dạy tiếp” cho Việt Nam thêm một bài học khác. Mà hai anh em cộng sản đánh với nhau thì các nước phương Tây có lý do gì để nhảy vô giúp được.

Chưa kể lãnh đạo CSVN thì thích chơi trò đu dây hai mặt, chỉ đạo tuyên giáo, dư luận viên suốt ngày chửi phương Tây, tới khi Việt Nam bị Trung Quốc đánh thì làm sao có sự tin tưởng để đi cầu viện phương Tây? Nếu trông chờ vào Nga thì nên nhớ Putin đang cần Trung Quốc hỗ trợ kinh tế ở vũng lầy Ukraine. Mà đừng quên, năm 1978 Liên Xô ký hiệp ước đồng minh với CSVN nhưng 1979 Trung Quốc qua đánh Việt Nam thì Liên Xô có tới giúp Việt Nam đâu! Bởi vậy tình thế Việt Nam bây giờ không có đồng minh, mà bạn bè cũng không ai tin tưởng được. Có bị đánh thì tự chịu, rõ ràng là miếng mồi ngon cho Trung Cộng thị uy với thế giới, và giúp Tập Cận Bình ghi dấu ấn vào lịch sử Trung Quốc.

Cũng đừng nói là Việt Nam cùng hệ tư tưởng cộng sản, nằm trong cộng đồng cùng chung vận mệnh là Trung Cộng bỏ qua cho Việt Nam. Nên nhớ, từ năm 1973, ban lãnh đạo Trung Quốc đã có chỉ thị: “Bề ngoài ta đối xử tốt với họ (Việt Nam) như đối xử với đồng chí mình, nhưng trên tinh thần phải chuẩn bị họ sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta”. Trung Cộng thừa biết dân Việt Nam coi Trung Quốc là kẻ thù số một lịch sử, rất nhiều quan chức CSVN cũng không ưa gì Trung Cộng, cho nên họ không bao giờ thật lòng với Việt Nam mà luôn chực chờ cơ hội thôn tính, đồng hoá người Việt.

Giờ đây Việt Nam cũng chưa hẳn vô thế cá nằm trên thớt, mà tình thế có thể nói là cá nằm trong chậu. Vẫn còn bơi được, nhưng Trung Cộng có thể tiện tay bắt ra bất cứ lúc nào. Muốn thoát khỏi thế này thì cá phải dũng cảm nhảy ra khỏi chậu, tìm ra sông lớn, tìm đồng minh mạnh, đáng tin tưởng để “vươn mình”, còn cứ loay hoay hạ mình trong cái chậu nhỏ thì chỉ có chờ chết mới tới được “thiên đường” xã hội chủ nghĩa.

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Tô Lâm “phong ấn” Lương Cường: Tổng Bí thư làm ngoại giao thay Chủ tịch nước

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Tô Lâm bỏ cờ đảng trong buổi điện đàm với Tổng thống Mỹ

Bùi Ngọc Dân

VNTB – “Cổ suý chiến tranh” dễ đối mặt điều luật hình sự số 421

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo