Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam
(VNTB) – Nếu hàng hóa Trung Quốc vẫn tiếp tục luồn lách qua các cảng của Việt Nam dưới lá cờ giả, thì Washington sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối xử với “cảnh sát tốt” như với “cảnh sát xấu”.
Khi cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung bước sang giai đoạn mới dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, hai đối tác thương mại lớn nhất châu Á của Hoa Kỳ – Việt Nam và Trung Quốc – dường như đang thực hiện một chiến lược phối hợp: đóng vai “thiện – ác” với Washington. Một bên khiêu khích, bên kia xoa dịu. Cùng nhau, họ tạo ra một thế trận buộc Hoa Kỳ phải phòng thủ – vừa đàm phán với một bên, vừa chịu sức ép từ bên kia.
Bề ngoài, Việt Nam và Trung Quốc thể hiện những phương thức ngoại giao rất khác nhau. Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình chủ động tấn công, nhanh chóng trả đũa các mức thuế quan của Mỹ và phô trương sức mạnh địa chính trị trên khắp châu Á. Trái lại, Việt Nam đóng vai đối tác hợp tác – tha thiết kêu gọi Tổng thống Trump hoãn áp dụng mức thuế mới 46%, kêu gọi đối thoại và tự quảng bá mình là một đồng minh đáng tin cậy, tôn trọng luật chơi.
Nhưng đằng sau sự đối lập về ngoại giao là một mối quan hệ cộng sinh về kinh tế – và một lợi ích chiến lược chung: duy trì khả năng tiếp cận thị trường Mỹ. Khi hàng hóa Trung Quốc bị đánh thuế nặng, các nhà sản xuất Trung Quốc âm thầm chuyển hướng luồng hàng qua Việt Nam để né tránh trừng phạt. Các sản phẩm được sản xuất hoặc lắp ráp một phần tại Trung Quốc được chuyển đến các nhà máy tại Việt Nam để gia công tối thiểu, rồi tái xuất khẩu dưới nhãn “Sản xuất tại Việt Nam”.
Đây là một trò tráo hàng – khiến các quan chức thương mại Hoa Kỳ không khỏi nhức đầu và làm suy yếu những nỗ lực nhiều năm nhằm tách rời khỏi sự lũng đoạn của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi Bắc Kinh đóng vai kẻ đối đầu, thì Hà Nội lại tỏ ra như một người ngoài cuộc. Nhưng thỏa thuận này lại mang lại lợi ích cho cả hai nước. Và Washington đang bắt đầu nhìn ra sự thật.
Quyết định của Tổng thống Trump áp đặt mức thuế cao đối với Việt Nam phản ánh sự nghi ngờ ngày càng tăng rằng Hà Nội đang hoạt động như một “cửa hậu” xuất khẩu cho Bắc Kinh. Các bằng chứng ngày càng rõ ràng – xuất khẩu của Việt Nam tăng vọt theo cách phản ánh sự sụt giảm của hàng xuất khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, và dòng chảy thương mại giữa hai nước ăn khớp với nhau một cách quá hoàn hảo để có thể xem là trùng hợp ngẫu nhiên.
Gần đây, Tập Cận Bình đã đến Hà Nội và hội kiến với các nhà cầm quyền cao cấp của Việt Nam. Theo hãng tin Reuters, Tập kêu gọi “tăng cường hợp tác trong sản xuất và chuỗi cung ứng.” Phía Việt Nam đáp lại bằng cách ký kết 45 thỏa thuận kín—một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự gắn kết kinh tế ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong bối cảnh Hoa Kỳ gia tăng áp lực. Tổng thống Trump đã thẳng thừng nhận xét: “Họ đang bàn cách chơi xỏ nước Mỹ.”
Việt Nam không thể mong được sự khoan nhượng chỉ bằng những lời lẽ ngoại giao suông. Trách nhiệm của Hà Nội là phải chứng minh chuỗi cung ứng của mình thật sự minh bạch—không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động có thể kiểm chứng được. Nếu hàng hóa Trung Quốc vẫn tiếp tục luồn lách qua các cảng của Việt Nam dưới lá cờ giả, thì Washington sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối xử với “cảnh sát tốt” như với “cảnh sát xấu”.
Nếu Việt Nam không muốn bị còng tay chung với Trung Quốc, thì đã đến lúc phải chọn phe—và chứng minh lựa chọn đó bằng hành động cụ thể.