(VNTB) – Tân Hiệp Phát đã nghiêm trọng hóa để hình sự hóa, kiếm cớ mượn tay công an và pháp luật tống người vào tù, bịt miệng, chối bỏ trách nhiệm sản xuất cung ứng sản phẩm mất vệ sinh, kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe cho người tiêu dùng.
Trong nền kinh tế thị trường, thông tin cũng là hàng hóa. Việc thương lượng giữa anh Minh và đại diện công ty Tân Hiệp Phát thực chất là những cuộc thương lượng để mua bán thông tin về nước uống có ruồi. Không thể coi là hành vi tống tiền vì: chai nước của Tân Hiệp Pháp đã được anh Minh mua, thuộc quyền sở hữu của anh Minh, mọi thông tin về chai nước thuộc quyền sở hữu của anh Minh. Anh Minh có thể bán, tặng, cho, công bố hay không công bố là quyền của anh Minh.
Ở đây, anh Minh đã thương lượng bán thông tin này cho Tân Hiệp Phát, việc làm này không có gì trái với pháp luật. Việc anh Minh ra giá bao nhiêu quyền của anh Minh. Việc chấp nhận mua sự im lặng của anh Minh mua hay không mua là quyền của Tân Hiệp Phát. Anh Minh không bắt Tân Hiệp Phát phải mua. Việc thương lượng không thành công, việc mua bán bất thành như bao thương vụ khác.
Nếu không bán được thông tin, anh Minh hoàn toàn có quyền công bố thông tin về nước uống có ruồi với báo chí. Thông tin về hiện tượng sản phẩm kém chất lượng cho người tiêu dùng biết để có quyết định lựa chọn đúng đắn và để Tân Hiệp Phát phải có hành động thiết thực cải thiện tình trạng bất an này. Đó là điều có ích cần thiết cho cộng đồng. Những lời nói, những hành động này nếu xẩy ra là bình thường, không có gì được gọi là “đe dọa” như Tân Hiệp Phát đã nghiêm trọng hóa để hình sự hóa, kiếm cớ mượn tay công an và pháp luật tống người vào tù, bịt miệng, chối bỏ trách nhiệm sản xuất cung ứng sản phẩm mất vệ sinh, kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe cho người tiêu dùng.
Cha ông ta đã đúc kết: “Có tật thì giật mình”. Nếu Tân Hiệp Phát tự tin với công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn châu Âu, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, nguyên liệu đạt chất lượng tuyệt đối, bảo đảm không thể có ruồi gián, vật thể lạ…lọt vào sản phẩm thì không lý do gì để họ sợ hãi, coi những lời nói của Minh là “đe dọa” mà phải sử dụng đến biện pháp hạ sách như vậy đối với một người dân nghèo, trình độ học vấn và quan hệ, tầm ảnh hưởng xã hội thua họ rất nhiều lần như vậy.
Trong trường hợp nếu anh Minh cố tình bỏ ruồi vào chai nước, dùng vũ lực đe dọa và tuyên bố, nếu không được đáp ứng thì sẽ đốt phá công ty, vu khống bôi nhọ gây tổn hại, bất an cho công ty… thì mới gọi là tống tiền.
Việc bán thông tin về chai nước uống có ruồi của anh Minh tuy không vi phạm pháp luật nhưng vi phạm đạo đức cần nghiêm khắc lên án. Lẽ ra, sau khi phát hiện có ruồi, anh Minh nên gặp Hội bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan chức năng, truyền thông trình báo và yêu cầu Tân Hiệp Phát làm rõ và khắc phục hậu quả, chấm dứt tình trạng trên.
Về phía Tân Hiệp Phát, thì đây không phải là lần đầu bị phát hiện sản phẩm có ruồi, gián, vật thể lạ, chất lượng không bảo đảm… Trong các lần đó, Tân Hiệp Phát đều hành xử tàn bạo, tìm cách tống người vào tù nhưng sau đó không hề quan tâm đến việc khắc phục sai sót của mình là sản phẩm không an toàn vệ sinh. Thử hỏi: cách hành xử của Tân Hiệp Phát như vậy có thể hiện TÂM – THẾ của một doanh nghiệp chân chính không?
Đến lúc này, người tiêu dùng có quyền đòi hỏi Tân Hiệp Phát và các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phải trả lời trước công luận về những hiện tượng ruồi, gián, vật thể lạ, sản phẩm kém chất lượng… diễn ra trong nhiều năm qua.
Các cơ quan bảo vệ pháp luật cần soi xét hành động ngụy biện với động cơ tống giam người vô tội có phải vô tội không?