Trúc Giang
(VNTB) – Những ai trong danh sách Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ngại sự có mặt của báo chí?
Vì sao bà Nguyễn Thị Kim Ngân ngại báo chí?
“Nhiều
khi để anh em báo chí vào thì các đại biểu cũng ngại, phát biểu không hết. Có vấn
đề tối mật không được nói với báo chí mà nói ra thì không hay, lại phải đề nghị
báo chí không đăng tải”, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giải thích về lý
do báo chí sẽ không được dự đầy đủ các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội như
trước đây. Báo chí chỉ được dự 5 phút đầu buổi làm việc để phục vụ ghi hình.
khi để anh em báo chí vào thì các đại biểu cũng ngại, phát biểu không hết. Có vấn
đề tối mật không được nói với báo chí mà nói ra thì không hay, lại phải đề nghị
báo chí không đăng tải”, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giải thích về lý
do báo chí sẽ không được dự đầy đủ các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội như
trước đây. Báo chí chỉ được dự 5 phút đầu buổi làm việc để phục vụ ghi hình.
Theo
ông Phúc, mỗi ngày, Văn phòng Quốc hội sẽ có 2 bản thông cáo báo chí về vấn đề
được thảo luận tại phiên họp để gửi cơ quan báo chí.
ông Phúc, mỗi ngày, Văn phòng Quốc hội sẽ có 2 bản thông cáo báo chí về vấn đề
được thảo luận tại phiên họp để gửi cơ quan báo chí.
Thông cáo báo chí không phải là tin
tức báo chí
tức báo chí
Thông
cáo báo chí là một văn bản ngắn, thường chỉ một trang, nhằm mục đích kêu gọi nhận
thức và sự quan tâm tới một sự kiện hoặc một vấn đề có giá trị tin tức của doanh
nghiệp/ tổ chức và ở đây là của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Thông cáo
báo chí được soạn theo một mẫu chung gửi đến tất cả mọi loại hình thông tin báo
chí: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.
cáo báo chí là một văn bản ngắn, thường chỉ một trang, nhằm mục đích kêu gọi nhận
thức và sự quan tâm tới một sự kiện hoặc một vấn đề có giá trị tin tức của doanh
nghiệp/ tổ chức và ở đây là của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Thông cáo
báo chí được soạn theo một mẫu chung gửi đến tất cả mọi loại hình thông tin báo
chí: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.
Như
vậy, các báo sẽ chỉ có thể đưa tin tuyền một màu tuyên giáo mà Ủy ban thường vụ
Quốc hội mong muốn.
vậy, các báo sẽ chỉ có thể đưa tin tuyền một màu tuyên giáo mà Ủy ban thường vụ
Quốc hội mong muốn.
Nguyên
tắc chung của một thông cáo báo chí, là phải trả lời những câu hỏi sau đây: Tại
sao sự kiện này lại quan trọng và nó trở thành tin tức bằng cách nào?; Những điểm
chính là gì?; Có tài liệu nghiên cứu nào khác để thay thế thông tin đó không?;
Thông tin có thể kiểm tra dễ dàng không nếu như phóng viên yêu cầu làm việc đó?;
Ai là người có thẩm quyền phát biểu về vấn đề này và trả lời ngay tức khắc những
thắc mắc của phóng viên, biên tập viên?
tắc chung của một thông cáo báo chí, là phải trả lời những câu hỏi sau đây: Tại
sao sự kiện này lại quan trọng và nó trở thành tin tức bằng cách nào?; Những điểm
chính là gì?; Có tài liệu nghiên cứu nào khác để thay thế thông tin đó không?;
Thông tin có thể kiểm tra dễ dàng không nếu như phóng viên yêu cầu làm việc đó?;
Ai là người có thẩm quyền phát biểu về vấn đề này và trả lời ngay tức khắc những
thắc mắc của phóng viên, biên tập viên?
Như
vậy, chắc rằng thông cáo báo chí mà ông Nguyễn Hạnh Phúc đề cập tới, chỉ dừng ở
mức “định hướng tuyên truyền” mà các vị trong Ủy ban thường vụ Quốc hội mong muốn.
vậy, chắc rằng thông cáo báo chí mà ông Nguyễn Hạnh Phúc đề cập tới, chỉ dừng ở
mức “định hướng tuyên truyền” mà các vị trong Ủy ban thường vụ Quốc hội mong muốn.
Những ai trong danh sách Ủy ban thường
vụ Quốc hội đã ngại sự có mặt của báo chí?
vụ Quốc hội đã ngại sự có mặt của báo chí?
Chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân – Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng – Ủy
viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Uông Chu Lưu; Đỗ Bá Tỵ; Phùng
Quốc Hiển.
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân – Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng – Ủy
viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Uông Chu Lưu; Đỗ Bá Tỵ; Phùng
Quốc Hiển.
Các
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hà Ngọc Chiến – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Nguyễn
Khắc Định – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; Nguyễn
Văn Giàu – Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Nguyễn Đức Hải – Chủ nhiệm Ủy ban Tài
chính – Ngân sách; Võ Trọng Việt – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Nguyễn
Thanh Hải – Trưởng Ban Dân nguyện; Nguyễn Thúy Anh – Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn
đề xã hội; Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Phan Thanh Bình – Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và
Nhi đồng; Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội;
Trần Văn Túy – Trưởng Ban Công tác Đại biểu; Vũ Hồng Thanh – Chủ nhiệm Ủy ban
Kinh tế.
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hà Ngọc Chiến – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Nguyễn
Khắc Định – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; Nguyễn
Văn Giàu – Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Nguyễn Đức Hải – Chủ nhiệm Ủy ban Tài
chính – Ngân sách; Võ Trọng Việt – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Nguyễn
Thanh Hải – Trưởng Ban Dân nguyện; Nguyễn Thúy Anh – Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn
đề xã hội; Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Phan Thanh Bình – Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và
Nhi đồng; Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội;
Trần Văn Túy – Trưởng Ban Công tác Đại biểu; Vũ Hồng Thanh – Chủ nhiệm Ủy ban
Kinh tế.
Tất
cả 18 thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 nhiệm
kỳ 2016-2021 đều là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
khóa 12 nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có 2 người là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12.
cả 18 thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 nhiệm
kỳ 2016-2021 đều là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
khóa 12 nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có 2 người là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12.
Vì sao bà Nguyễn Thị Kim Ngân ngại
báo chí?
báo chí?
Kể
từ Quốc hội khóa XI (đầu những năm 2000), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã
quyết định “mở cửa” để phóng viên báo chí tham dự, đưa tin nội dung các phiên họp
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
từ Quốc hội khóa XI (đầu những năm 2000), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã
quyết định “mở cửa” để phóng viên báo chí tham dự, đưa tin nội dung các phiên họp
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Khi
được hỏi về quyết định này, ông An đáp: “Đã là đại biểu của dân thì chúng ta
phát biểu gì, chính kiến thế nào dân phải được biết. Tôi quyết định để báo chí
vào đưa tin nhằm minh bạch hóa hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nếu báo
chí đưa tin sai thì xử lý theo pháp luật, còn nếu đại biểu phát biểu thiếu chuẩn
mực bị đưa lên thì khó có thể trách báo chí”.
được hỏi về quyết định này, ông An đáp: “Đã là đại biểu của dân thì chúng ta
phát biểu gì, chính kiến thế nào dân phải được biết. Tôi quyết định để báo chí
vào đưa tin nhằm minh bạch hóa hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nếu báo
chí đưa tin sai thì xử lý theo pháp luật, còn nếu đại biểu phát biểu thiếu chuẩn
mực bị đưa lên thì khó có thể trách báo chí”.
Như
vậy trước quy định “đóng cửa” báo chí của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cho thấy có
ít nhất loạt vấn đề cần phải được làm rõ:
vậy trước quy định “đóng cửa” báo chí của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cho thấy có
ít nhất loạt vấn đề cần phải được làm rõ:
1.
Đại biểu Quốc hội là do người dân bầu lên để đại diện cho tiếng nói của người
dân và được người dân giám sát trong quá trình làm việc. Thường vụ Quốc hội là
do đại biểu bầu lên. Nếu cấm cửa cơ quan truyền thông để cập nhật tin tức thì
biết các vị đang làm gì bên trong?
Đại biểu Quốc hội là do người dân bầu lên để đại diện cho tiếng nói của người
dân và được người dân giám sát trong quá trình làm việc. Thường vụ Quốc hội là
do đại biểu bầu lên. Nếu cấm cửa cơ quan truyền thông để cập nhật tin tức thì
biết các vị đang làm gì bên trong?
2.
Báo chí là diễn đàn của nhân dân, giúp chuyển tải mọi thông tin từ trên xuống
dưới và từ trong ra ngoài, cấm báo chí đồng nghĩa cấm dân biết tin tức, cũng có
nghĩa dân không biết cuộc họp của Thường vụ Quốc hội đang bàn gì, làm việc nước
hay việc riêng? Đây là nơi ban hành luật lại chưa thượng tôn luật.
Báo chí là diễn đàn của nhân dân, giúp chuyển tải mọi thông tin từ trên xuống
dưới và từ trong ra ngoài, cấm báo chí đồng nghĩa cấm dân biết tin tức, cũng có
nghĩa dân không biết cuộc họp của Thường vụ Quốc hội đang bàn gì, làm việc nước
hay việc riêng? Đây là nơi ban hành luật lại chưa thượng tôn luật.
3.
Thật không ngờ, đến họp thường vụ Quốc hội cũng trở thành bí mật, dù Quốc hội
là nơi thể hiện tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
Thật không ngờ, đến họp thường vụ Quốc hội cũng trở thành bí mật, dù Quốc hội
là nơi thể hiện tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
4.
Báo chí được phép vào năm phút đầu giờ? Như vậy là việc tuyên truyền công khai
chỉ được phép đưa bằng hình ảnh…?!
Báo chí được phép vào năm phút đầu giờ? Như vậy là việc tuyên truyền công khai
chỉ được phép đưa bằng hình ảnh…?!
5.
Các đại biểu Quốc hội nói cái gì, bàn cái gì, không cho dân biết, giám sát; hạn
chế việc “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” thì sao gọi là đại biểu cho nhân
dân?
Các đại biểu Quốc hội nói cái gì, bàn cái gì, không cho dân biết, giám sát; hạn
chế việc “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” thì sao gọi là đại biểu cho nhân
dân?
6.
Hóa ra bấy lâu nay các đại biểu Quốc hội nhận lương từ dân, nhưng không làm hết
trách nhiệm, không dám phát biểu hết ý kiến chỉ vì sợ báo chí? Thế nhưng, sợ
báo chí hay sợ báo chí phản ánh những thông tin đúng về các phiên họp này?
Hóa ra bấy lâu nay các đại biểu Quốc hội nhận lương từ dân, nhưng không làm hết
trách nhiệm, không dám phát biểu hết ý kiến chỉ vì sợ báo chí? Thế nhưng, sợ
báo chí hay sợ báo chí phản ánh những thông tin đúng về các phiên họp này?
3 comments
Nếu câu nói của Tổng thống nước VNCH khi được trích dẫn nhiều nhất và các cty truyền thông đang tải thì phải trả tiền bản quyền và có lẻ ông sẻ là nhân vật giàu nhất vì hơn cả nhửng câu nói của ông hồ ,câu nói của ông ngày nào cũng được giới truyền thông sử dụng " đừng tin những gì cs nói mà hãy nhìn kỷ những việc họ làm " câu nầy lại một lần nửa đúng triệu /phần triệu ,cứ nói CHÍNH PHỦ CỦA DÂN DO DÂN VÌ DÂN ,THÌ NAY CÁI CUỐC HỘI DÂN BẦU LẠI CẤM CẢ BÁO CHÍ ĐƯA TIN ! BÀN CHUYỆN SÂU DÂN MỌT NƯỚC THAM NHŨNG ,MUA QUAN BÁN NƯỚC HAY SAO MÀ CẤM BÁO CHÍ ! THẬT LÀ ĐẢ ĐẾN LÚC DẸP CÁI Ổ THAM NHŨNG LÃNG PHÍ TIỀN THUẾ NẦY ? cứ mổi lần họp quốc hội là nghe những luận điệu và điều luật mới ,như ' LUẬT SƯ PHẢI TỐ GIÁC THÂN CHỦ " " CẤM BÔI NHỌ LẢNH ĐẠN " " TĂNG THUẾ MÔI TRƯỜNG LÊN 8000/LIT XĂNG " CỨ NHÌ THÌ BIẾT LÀ CƠ QUAN NẦY LÀM CHO DÂN HAY CHO QUAN ,HẢY CHO BỌN CHÚNG VỀ VƯỜN ĐI LÀ VỪA ,TỘI NGHIỆP NHÌN CÁI MẶT BÀ CŨNG XINH ĐẸP LÃO NHƯNG SAO CÁI ĐẦU CHƯA TOÀN LÀ BẢ ĐẬU ,đúng là con bù nhìn
Tác giả Trúc Giang chắc ở xứ tư bẩn nên có rất nhiều ngộ nhận .
1- "Báo chí chỉ một màu tuyên giáo!"
Tại sao lại ngạc nhiên ? Báo chí cách mạng trước giờ vẫn là vũ khí của Đảng trong mặt trận truyền thông, aka chuyên nghề tuyên giáo .
2- "Nguyên tắc chung của một thông cáo báo chí …"
Báo chí tư bẩn mới làm những thứ tác giả liệt kê . Báo chí cách mạng hổng có làm dzậy .
3- "Đại biểu Quốc hội là do người dân bầu lên để đại diện cho tiếng nói của người dân và được người dân giám sát trong quá trình làm việc"
Uh, cũng là tư bẩn nốt . Mình hổng phải dzậy .
4- "Báo chí là diễn đàn của nhân dân, giúp chuyển tải mọi thông tin từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài"
Again, đúng cho báo chí tư bẩn . Báo chí cách mạng thì phải khác .
5- "Quốc hội là nơi thể hiện tâm tư nguyện vọng của nhân dân"
Lại tư bẩn . Quốc hội mình phải khác . Nhìn lại quốc hội có bao nhiêu phần trăm là đảng viên Đảng Cộng Sản, & trước giờ quốc hội làm gì ? Có kể tới quốc hội 56 đồng ý cho tiến hành cải cách ruộng đất không ?
6- "thì sao gọi là đại biểu cho nhân dân?"
Nếu tác giả nghĩ quốc hội gồm những "đại biểu cho nhân dân" … lái xe ôm ở Sè goòng mà biết thì … hết nói .
"Hóa ra bấy lâu nay các đại biểu Quốc hội nhận lương từ dân, nhưng không làm hết trách nhiệm, không dám phát biểu hết ý kiến chỉ vì sợ báo chí?"
Trách nhiệm Đảng giao có báo chí thì khó nói . Cũng giống như tác giả vậy . Nhờ ít báo chí nên tác giả vẫn nghĩ quốc hội là đại diện cho ý muốn của dân . Tất nhiên không đánh lừa được giới chạy xe ôm, nhưng những người như tác giả hổng phải là ít . Và điều đó (rất) là tốt .
Quốc hội do dân bầu là ngộ nhận. Đảng cử bắt dân bầu. Dân gạch hết chứ có bầu cho ai, kiểm phiếu dân không được giam sát thì kết quả do đảng sắp xếp.