Bạch Cúc (VNTB) Mong em hãy đóng góp tiếng nói bằng tất cả lương tri vẫn ẩn sâu trong trái tim em, hãy thực thi đúng quyền hạn, trách nhiệm của em trong việc bảo vệ và giữ gìn những mảng xanh hiếm hoi còn sót lại của thành phố!
Lê Trương Hải Hiếu,
Tôi mạn phép xin được gọi Ông bằng từ “Em”, bởi tôi viết thư này là viết cho một người em đồng môn trường Luật ngày xưa, người em ấy có thể không biết tôi là ai hoặc có biết cũng chẳng thể nhớ vì chính tôi đã thay đổi nhiều lắm và có lẽ…em cũng vậy!
Cách nay đã hơn 15 năm, em trong trường Luật ngày ấy khiến tôi chú ý vì tôi nghe nhiều bạn bè thân khen ngợi về em, về con trai của quan chức cấp cao nhưng vẫn rất bình dị, thông minh và hiền hòa. Tôi biết em có kết quả học tập tốt bằng chính năng lực thật của mình, em chắc không cậy nhờ bóng người cha quyền lực của em bởi em luôn hồn nhiên, thân thiện với tất cả mọi người…
Dù thế nào, tôi vẫn tin và hy vọng vào em, em chắc hẳn có sự khác biệt với các chính khách khác, mong lắm thay! |
Ngày ấy tôi chưa quan tâm đến xã hội, không có những tư duy về chính trị nhưng tôi vẫn còn nhớ như in những suy nghĩ mông lung của mình về em. Tôi hình dung về con đường “thăng quan tiến chức” trong tương lai của em, tôi mong đợi và hy vọng rồi em sẽ trở thành một người lãnh đạo, một chính khách có tài và có tâm với đất nước…
Chắc em hiểu và rõ hơn ai hết về thông tin “thực hư phá bỏ Thảo cầm viên để xây cao ốc” và những sự việc thực tế đang xảy ra tại Thảo Cầm Viên SG. Có gì khuất tất không giữa việc cắt tỉa cây sâu bệnh với việc xâm hại, đốn hạ cây xanh hàng trăm năm tuổi? Có thật là người ta đang bảo tồn Thảo Cầm Viên không hay người ta đang vì những lợi ích riêng mà cố ý bức hại dần dần một công viên cổ đã được xây dựng từ năm 1864 với tên gọi Vườn Bách Thảo!
Có lẽ em cũng như tôi và hàng triệu người lớn khác đã từng xem Thảo Cầm Viên như một ký ức đẹp trong tuổi thơ mình. Thảo Cầm Viên đã và vẫn tồn tại trong ước mơ và giấc mơ của hàng ngàn đứa trẻ. Sài Gòn đã mất đi quá nhiều những kiến trúc xưa, cảnh quan thiên nhiên và mảng xanh đô thị… Sẽ ra sao đây nếu người ta đang có dự định hoặc đang cố ý làm tổn hại, bức tử thêm nữa một Thảo Cầm Viên – vẫn được xem là một trong 8 nơi bảo tồn động thực vật cổ nhất trên thế giới.
Thảo Cầm Viên, Nhà Thờ Đức Bà, Nhà hát lớn thành phố, chợ Bến Thành…- những “giá trị cũ” của Sài gòn xưa -. Trong tâm thức của hầu hết người Sài Gòn, đó là những giá trị vô giá. Nó không thể bị đánh đổi và hoán đổi, so sánh ngang tầm với những đô thị sa hoa đang được xây dựng lên mỗi ngày… Sự phá bỏ, xây dựng lại hay thực chất là cố ý hoặc vô ý phá hoại những “giá trị xưa” sẽ là điều độc ác không thể dung thứ và không có gì có thể bù đắp được những tổn hại, mất mát hay xoa dịu được uất hận trong lòng người dân…
Em, với tư cách là Phó Chủ Tịch Quận 1, Đại biểu HĐND thành phố trong vai trò giám sát chính quyền…Tôi biết em thừa khả năng và quyền hành để biết việc mình phải làm và nên làm. Mong em hãy trở lại là em của ngày xưa – em của bốn năm liền là Thủ Lĩnh chiến dịch Mùa hè xanh. Em, tôi và nhiều “đồng đội” MHX khác đã từng nhiệt huyết và tâm huyết mang “mùa hè xanh” đến khắp các làng mạc, thôn quê cho trẻ em. Vậy thì lúc này đây, mong em hãy tiếp tục tâm huyết như thời tuổi trẻ của mình, hãy chung tay cùng người dân bảo vệ Thảo Cầm Viên Sài Gòn, bảo vệ khu vườn xanh – ký ức tuổi thơ của em, của tôi và của hàng triệu đứa trẻ khác. Xin hãy nỗ lực giữ gìn những giá trị vô giá của Thảo Cầm Viên để chấp cánh ước mơ cho những thế hệ trẻ thơ sau này, chúng cần lắm được nhìn thấy những hàng cây cổ thụ, được tung tăng và hân hoan vui chơi dưới tán lá xanh bạt ngàn.
Mong em hãy đóng góp tiếng nói bằng tất cả lương tri vẫn ẩn sâu trong trái tim em, hãy thực thi đúng quyền hạn, trách nhiệm của em trong việc bảo vệ và giữ gìn những mảng xanh hiếm hoi còn sót lại của thành phố!
Dù thế nào, tôi vẫn tin và hy vọng vào em, em chắc hẳn có sự khác biệt với các chính khách khác, mong lắm thay!
* Lê Trương Hải Hiếu: Phó Chủ tịch Quận 1, Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh.