Tôn Trọng Dân (VNTB) Vẫn luôn luôn có, và, lúc nào cũng có thể có Quý vị cao minh nào đó, vừa khó tính-vừa khó hiểu, hạch: “Tóm lại, anh bạn/mày muốn gì? Chống Cộng – không chống triệt để cho Cộng chết; ủng hộ Dân chủ lại còn phân biệt loại này với loại kia, chỉ tổ phân hoá ‘phe’ dân chủ! Vậy, cái thứ mà anh bạn/mày muốn, là cái gì ?”
Tôi đã tự truy hỏi mình như vậy từng khoảnh khắc một suốt 26 năm qua trong mọi sinh hoạt đời thường, khi có thể, điều mà hầu như ai từng tỉnh thức với chuyện vận nước-phận người, từng quen thói tự vấn, lật ngược lật xuôi điều mình ngỡ rằng hiểu ngỡ rằng biết – vẫn hằng làm.
Tôi cổ vũ việc các chính đảng cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, quyền lực. Tôi ủng hộ những diễn đàn-quảng trường rộng rãi vang lên những tiếng nói đa chiều không giới hạn quan điểm, chẳng gầm ghè ta-địch, không cơi nóc thấp-đôn sàn cao để ấp ủ hiềm thù-vinh thăng cừu hận. Tán trợ và dấn thân, bình thản, như tôi đã từng cầm súng bảo vệ tổ quốc, từng học tập.lao động.kiến tạo góp phần cát bụi vào sự thay đổi diện mạo quê hương.
do vậy, tôi không trung lập.
Chính vì không trung lập nên tôi không chủ trương hoà giải, với ý nghĩa: có bên cao hơn, “chính nghĩa” hơn, khòm lưng thõng tay chìa ra với bên “phi nghĩa”. Tôi cổ vũ việc Hợp nhất, khi các bên đều nhận thức rõ Sai/Đúng của mình, và Ăn năn Xin lỗi.Tạ tội trước nhân dân. Nếu buộc phải dùng từ “Hãy” [1], tôi kêu gọi: “Hãy Hợp nhất vì Tổ quốc chung Việt Nam”. Muốn vậy, cần phải có đủ tư cách để có đàng hoàng tư thế đứng trước mặt nhân dân. Không thể có Hoà giải Hoà hợp thực sự, khi còn tư thế Mạnh.Yếu, khi khập khiễng tư cách. Nếu, Đàm không ăn.thua thì Quý vị chống Cộng.thích đoạt quyền bằng vũ lực nên Đánh. Đánh cho xong việc quyết định Thắng-Bại và tận.mục.sở.thị lòng dân muốn gì.
Bao giờ cũng vậy, luôn vẫn có một số dân phấn hứng.hừng hào tham gia. Số dân còn lại sẽ xem Quý vị đánh chác ra sao. Bên nào mạnh bên đó Thắng: áp dụng tiếp “luật chơi” của kỷ nguyên Bạo lực, vì, cộng sản muốn vậy, hoặc, ‘quốc gia’ thích thế. Tuỳ. Đây không là ý muốn của người dân cần sự phát triển trong an lành, không cần học thuyết.chủ thuyết.quá khứ nào rao giảng.khai trí.nhồi sọ.dạy khôn. Họ đã mất niềm tin quá đủ vào các thứ ‘quốc gia’.cộng sản.lý tưởng.giai cấp.
Tôi chống bạo động, cuồng kích. Cuộc chiến, nếu có, không phải của toàn dân. Mà cuộc chiến Chính nghĩa, là: chống bất kỳ sự độc tài nào và chống bất kỳ kẻ ngoại xâm, can thiệp nào. Bên nào gây chiến/tạo điều kiện cho nội chiến, Bên nào tạo điều kiện cho ngoại bang đổ dù chỉ một giọt máu trên đất nước này – bên đó phi nghĩa, dù dưới bất kỳ luận thuyết nào, vì giai cấp – lại càng không.
Chỉ có lợi ích của Đồng bào-Công dân là đầu tiên và trên hết.
. . .
Để kết thúc loạt bài này, cũng như tạm kết thúc một loạt các chủ đề vừa được, hoặc, vẫn còn được khai phá, bóc tách dang dở, vẫn đang chờ cộng hưởng/trao đổi từ thiện chí.thiện ý của anh chị em cô bác đồng bào khác..; để có thể trả lời gọn câu hỏi bên trên một cách hình ảnh và dễ hiểu nhất, tôi xin mượn cảm hứng từ cách hành xử có định hướng của vài chục bạn trẻ Hà Nội (tại thủ đô, chớ hề thấy ‘thời trang’ này “xuống phố” tại Sài Gòn) qua những pô ảnh ngạo nghễ úp lên “Phây” ngày nào.
Nếu ai đó buộc được tôi phải, hoặc, tự lòng tôi buộc mình cần cầm một tờ giấy/tấm bảng ghi rõ.ngắn.gọn ra cái chọn lựa chính trị của mình, rồi nghiêm trang để cho bạn bè chụp (trước 1 cái đền càng tốt), thì, thay vì:
“Tôi không thích đảng Cộng sản Việt nam !”
Tôn trọng Dân tôi sẽ cầm tấm bảng sau đây:
“tôi thích đảng nào tôn trọng Con Người”
Vâng, đó là lá phiếu cho ngày mai của tôi-một giọt nước giữa hàng chục triệu con sóng đang rập rờn, thinh lặng gợn, trong vịnh biển Việt Nam.
Biết còn lẻ loi, nhưng tôi hiểu: mình không lạc lõng.
Chú thích:
[1] Đây là lần thứ Hai và là lần cuối tôi dùng từ “Hãy” trong loạt bài 8 phần này. Từ “Hãy” sau cùng này chỉ mang ý nghĩa tình huống. Tôi không viết bài để hiệu triệu, mà chỉ để lên tiếng, từ vị trí người dân.
* Bài “VNTB – Lựa chọn của tôi” là bài viết cuối cùng được VNTB trích đăng từ chỉnh thể loạt bài gồm 8 phần: “Net-People” & HẤP LỰC của tác giả Tôn Trọng Dân gửi đến báo.
* “Tòa soạn VNTB chúng tôi đặt thêm tiểu tựa, hoặc chỉnh sửa tiểu tựa đã có sự thống nhất với tác giả.”
* Bài viết phản ánh quan điểm và cách viết của tác giả Tôn Trọng Dân.