Đan Tâm
(VNTB) – Kinh tế, xã hội, nội và ngoại chính Trung Quốc lâm vào thế nguy nan thì Việt Nam cũng khó tránh khỏi mối nguy dây chuyền từ Trung Quốc lan sang.
Bài 10: Nguy cơ từ Đảng Cộng sản Trung Quốc
Trong nước, Trung Cộng đang đối diện với nạn “thiên nga đen” có khả năng đẩy nhanh tiêu vong của chế độ, bởi vì việc làm và tăng trưởng kinh tế đang trên đà suy giảm là mối đe dọa lớn lao cho sự tại vị của ĐCSTQ (TC đang có mức tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 1990 và đang tiếp tục suy giảm).
Hôm 16/09/2020, Cựu giáo sư trường Đảng T.Ư, bà Thái Hà, một “thái tử đỏ” thế hệ 2 của ĐCSTQ dự đoán viễn cảnh ĐCSTQ sụp đổ theo 1 trong 3 tình huống. Bà nói: “Rốt cục nó sẽ sụp đổ một cách chóng vánh, sau đó toàn bộ xã hội sẽ giống như một vụ nổ bom nguyên tử. Sau khi bị dồn nén trong một thời gian quá dài, cuối cùng sẽ nổ tung”.
Bà Thái Hà, một cựu giáo sư Trường Đảng tại phiên họp của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ (ảnh chụp màn hình video). Photo source: https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2020/09/pjimage-4-8-700×366.jpg
Làn sóng chống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng lan rộng cả trong lẫn ngoài thể chế. Bà Thái Hà, gần đây đã chỉ trích ĐCSTQ duy trì một hệ thống toàn trị dựa trên bạo lực, dối trá và quản chế nghiêm ngặt, nó không thua kém chủ nghĩa phát xít của Adolf Hitler.
Bà cũng phân tích 3 cách thức dẫn đến sự sụp đổ của ĐCSTQ, cách thức có khả năng nhất là áp lực nội bộ quá lớn, cuối cùng gánh nặng lớn quá không chịu được khiến nó đột nhiên sụp đổ. Ngày 09/09/2020, một đoạn ghi âm của bà Thái Hà đã được truyền rộng trên mạng, theo đó bà đã phân tích chi tiết tình thế của ĐCSTQ cũng như tình cảnh trong nước Trung Quốc hiện nay, đồng thời phân tích nguyên nhân dẫn đến cục diện hiện tại chính là do bản chất của cái chế độ này quyết định.
Bà nói rằng, thực tế thứ nhất là bản chất của chế độ này kể từ sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền, cho đến hiện nay là một hệ thống tập trung quyền lực theo chế độ Stalin và xem tất cả người dân Trung Quốc đều là nô lệ của nó. “Đó là một chế độ tà ác cùng cực. Bản chất tàn bạo của chế độ này ít nhất cũng không thua kém chủ nghĩa phát xít của Hitler”, bà Thái Hà nói “Kỳ thực, sự thống trị của nó chính là được duy trì dựa trên bạo lực và khủng bố”.
Thứ hai là nó phong tỏa sự thật, phong tỏa tin tức, bóp méo thông tin và dựa vào dối trá lừa gạt để duy trì sự thống trị. Thứ ba là ĐCSTQ độc quyền tất cả các nguồn lực sâu xa. Ngay cả khi một ai đó ở ngoài thể chế, với tư cách là một nhà doanh nghiệp tư nhân, cá nhân đó được tự do về tài chính, có được không gian cá nhân rộng rãi và có thể độc lập về kinh tế, nhưng chỉ cần ĐCSTQ tùy tiện gán cho họ một tội danh nào đó, thì nó có thể bắt nhốt cá nhân đó ngay.
Bà Thái Hà nhấn mạnh thêm: “Nghĩa là nó độc chiếm tất cả mọi nguồn lực và bóp nghẹt cổ họng của tất cả mọi người”, khiến họ không thể sống nếu không có nó. Trong đoạn ghi âm nầy, bà Thái Hà cũng phân tích ba cách thức có thể khiến ĐCSTQ rốt cục sẽ sụp đổ.
– Thứ nhất, ĐCSTQ sẽ được giải quyết bằng các cuộc chiến bên ngoài, các chế độ độc tài như Hitler và Gaddafi đều được giải quyết bằng các cuộc chiến bên ngoài.
– Thứ hai là việc dựa vào cải cách nội bộ đảng, như cải cách làm nội bộ của Gorbachev đã mang đến sự thay đổi của cả chế độ, sự thay đổi này chính là từ bỏ chế độ, từ bỏ đảng chính trị và đưa toàn bộ xã hội chuyển tiếp một cách hòa bình. Nếu được vậy, thì điều cơ bản nhất là an toàn của mọi người có thể được đảm bảo. Hiện không một ai ở Trung Quốc có thể được coi là an toàn, chỉ là ĐCSTQ chưa động đến họ mà thôi, một khi nó muốn bắt ai, người đó sẽ bị bắt chỉ trong vài phút. Vậy nên, mọi người đều không có cảm giác an toàn. Xã hội Trung Quốc hiện giờ là không có giới hạn, ĐCSTQ làm việc gì cũng đều không có giới hạn.
– Thứ ba là bởi chế độ này thống trị dựa trên khủng bố và bạo lực, nó không ngừng tạo ra các mâu thuẫn bên trong, cuối cùng dưới áp lực cao độ theo dây chuyền từ trên xuống, mọi người đều không chịu đựng thêm nữa, và nó sẽ sụp đổ từ bên trong.
Bà Thái Hà xác quyết: “Chính là nói cuối cùng nó cũng sụp đổ. Sự sụp đổ này là một sự kiện diễn ra một cách ngẫu nhiên. Rốt cục nó sẽ sụp đổ một cách chóng vánh, sau đó toàn bộ xã hội sẽ giống như một vụ nổ bom nguyên tử. Sau khi bị dồn nén trong một thời gian quá dài, cuối cùng sẽ nổ tung. Có tình huống như vậy hay không? Tôi cảm thấy rất có khả năng”.
Vị giáo sư trường Đảng T.Ư nầy có nhấn mạnh thêm rằng khả năng hai giả định đầu tiên xảy ra là rất nhỏ. Bởi trong xã hội văn minh hiện nay, muốn thế giới bên ngoài tiêu diệt ĐCSTQ điều đó dường như không khả thi. Cách thức thứ hai, tình thế hiện nay là lực lượng cải cách trong đảng không dám manh động, bởi Tập Cận Bình hiện đang nắm giữ nòng súng và con dao đồ tể trong tay, vậy nên mọi người chẳng thể làm gì được.
Một sự kiện ví dụ là ông Nhậm Chí Cường, trùm địa ốc nổi tiếng Trung Quốc và là “thế hệ đỏ thứ hai”, đã dám nói lên sự thật, nhưng chưa đến chục ngày sau thì ông ấy đã mất tích, còn bà Thái Hà thì bị khai trừ khỏi đảng CSTQ và hủy bỏ lương hưu cũng như khóa tài khoản ngân hàng. Vì vậy, lực lượng cải cách trong đảng đang ẩn náu, đều không thể hành động. Mọi người ai ai cũng muốn thay đổi, nhưng không ai có thể xoay chuyển được cục diện, chỉ đợi nó tự sụp đổ, đợi bản thân ông Tập Cận Bình không chống đỡ thêm được nữa, từ đó mất kiểm soát.
Nhưng bà Thái Hà tin rằng kiểu sụp đổ thứ ba có khả năng cao nhất. Bởi bây giờ chính phủ trong nước đã không có tiền, Tập Cận Bình muốn dùng tiền kỹ thuật số, điều này có thể giảm bớt hoàn cảnh khó khăn của việc in tiền mặt, nhưng tiền in sẽ dẫn đến lạm phát, thất nghiệp và nạn đói trên quy mô lớn ở Trung Quốc.
Bà Thái Hà phân tích thêm: “Rồi ba cỗ xe ngựa ‘đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu’ của nền kinh tế Trung Quốc toàn bộ đều bị đình trệ. Và nó bị tê liệt trong một thời gian dài. Một khi nó không hoạt động nữa, chỉnh thể xã hội sẽ bị tê liệt”. Trong một đoạn ghi âm được phát hành vào đầu tháng 6 năm 2020, bà Thái từng chỉ trích ĐCSTQ là “thây ma chính trị” và Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình là “trùm băng đảng xã hội đen”.
Thể chế ĐCSTQ này đã không có lối thoát, dẫu có cải cách thế nào cũng vô dụng, vậy nên cách duy nhất chính là phải vứt bỏ nó. Bà Thái Hà kết luận: “Mọi người sẽ không bao giờ tưởng tượng được ĐCSTQ tà ác đến mức nào”.
Trong dự đoán của mình, học giả Bùi Mẫn Hân, tác giả của tác phẩm nổi tiếng “Tư bản thân hữu Trung Quốc” cho thấy chế độ chính trị TC sẽ sụp đổ sớm hơn nếu như không chịu cải cách. Bên ngoài, Trung Cộng đang đối diện với làn sóng tẩy chay, cảnh giác và phản ứng cứng rắn từ các nước đã phát triển. Điều quan trọng nhất mà TC đối mặt là xu hướng cứng rắn đang lên của chính quyền
Tổng thống Trump. Nhưng nếu không phải ông Donald Trump, thì ứng cử viên Tổng thống Mỹ kỳ tới cũng sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc. Jake Sullivan, một cố vấn cấp cao của ứng viên Joe Biden, đã nói như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters mới đây. Theo VOA, bà Nadege Rolland, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Văn phòng Nghiên cứu Châu Á tại Washington DC cho rằng Bắc Kinh đang gặp phải thách thức lớn nhất kể từ khi thành lập.
Bà nói: “Như chính ông Tập Cận Bình thừa nhận, đây là thời điểm vô cùng khó khăn đối với Bắc Kinh và là một thách thức chưa từng có. Kể từ khi thành lập, đây là một cuộc khủng hoảng chưa từng có”. Bắc Kinh đang rơi vào một vòng xoáy của thảm họa và áp lực lớn do chính mình gây ra.
Vào ngày 20/05/2020, Policy Times của Mỹ cho biết 27 công ty của Mỹ đang rút khỏi Trung Cộng để chuyển qua Indonesia, vì Bắc Kinh đã lợi dụng chuỗi cung ứng toàn cầu để tạo sức ép với Mỹ và các quốc gia EU trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, nhưng tại sao Việt Nam không được 27 công ty nầy chọn ? Phải chăng Việt Nam bị bỏ lại phía sau rất xa so với Indonesia ?
Ông Christopher Francis Patten, (tiếng Trung 彭定康), là một chính trị gia người Anh, từng là Thống đốc cuối cùng của Hồng Kông từ năm 1992 đến 1997, hiện nay là Chưởng Ấn của Đại học Oxford, mới đây có nêu rõ “Chủ nghĩa cộng sản – như luôn được duy trì bởi bí mật và dối trá. Kẻ giết người nầy (Coronavirus) không phải là một số gen văn hóa hoặc thể chất của Trung Quốc, mà chính là Đảng cộng sản Trung Quốc… Chúng ta không thể đơn giản quay lại giao dịch với Đảng Cộng Sản Trung Quốc và làm kinh doanh như trước đây”.
Một trong 2 tử huyệt mà ĐCSTQ tự tạo ra cho chính mình đập Tam Hiệp – tử huyệt kia là virus Vũ Hán (Theo sách Between State Power, Technical Immensity, and Regional Implications”, của tác giả Thierry Sanjuan.
Để đối phó với sự xâm nhập nghiêm trọng của ĐCSTQ vào các tổ chức Liên Hiệp Quốc, hôm thứ Sáu 07/08/2020, Dân biểu Michael McCaul, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và Chủ tịch Nhóm Công tác Trung Quốc của Hạ viện Mỹ, đã đề xuất “Đạo luật Minh bạch và Trách nhiệm giải trình năm 2020 về Liên Hiệp Quốc (United Nations Transparency and Accountability Act of 2020)”.
Dự luật yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ chỉ đích danh các quốc gia thành viên được xác định có hành vi gây ảnh hưởng xấu và vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc, và ủy quyền cho Tổng thống Mỹ chỉ định các quốc gia thành viên này là “tác nhân gây độc hại toàn cầu”, nhằm chống lại các hành vi xấu trong hệ thống Liên Hiệp Quốc, đi ngược lại tiêu chí và hoạt động của tổ chức toàn cầu này. Dự luật nầy còn có mục đích tăng cường vai trò lãnh đạo của Mỹ trong tổ chức quốc tế này.
Trước đây, hai thượng nghị sĩ của Thượng viện Hoa Kỳ cũng đã từng đề xuất một dự luật đánh giá các hoạt động của ĐCSTQ tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác. Ngòai ra, các nhà trí thức có ảnh hưởng của TC, các nhà nghiên cứu TC nổi tiếng và thậm chí các đảng viên lão thành có đầu óc tự do lại tin rằng đây đang là những ngày cùng tháng tận trong kỷ nguyên cầm quyền của ĐCSTQ và đảng nầy sẽ bị xóa sổ nếu không chịu sớm tiến hành những cải cách chính trị nghiêm túc.
Trong cuốn sách năm 1992 tựa đề Sự cáo chung của lịch sử và con người cuối cùng (The End of History and The Last Man), Francis Fukuyama đã lập luận rằng dân chủ tự do phương Tây đại diện cho thể thức cuối cùng của sự cai trị con người và là điểm tận cùng trong sự tiến hóa của ý thức hệ.
Fukuyama, bây giờ là một nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Stanford, nói ông tin rằng TC sẽ đi theo con đường của hầu hết các quốc gia, có thể thông qua một quá trình tự do hóa dần dần vốn rốt cuộc dẫn tới dân chủ. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, ông cho rằng các cuộc nổi dậy của người dân dưới dạng Mùa xuân Ả Rập cũng là một khả năng.
Thế hệ mới của TC rất khác so với thế hệ đã từ bỏ nông nghiệp và thúc đẩy làn sóng công nghiệp hóa thứ nhất – thế hệ mới nầy được giáo dục tốt hơn, giàu có hơn nhiều và có những đòi hỏi mới, những đòi hỏi như không khí sạch, nước sạch, thực phẩm an toàn và những vấn đề khác vốn không thể được giải quyết chỉ bằng tăng trưởng kinh tế nhanh.
Cho tới vài năm trước đây, David Shambaugh, giám đốc Chương trình Chính sách TC tại Đại học George Washington và là chuyên gia hàng đầu về hệ thống chính trị TC, vẫn là một người ủng hộ mạnh mẽ quan điểm này. Nhưng ông đã thay đổi quan điểm và giờ đây tin rằng ĐCSTQ đang ở trong một trạng thái suy thoái và phản ảnh những ngày hấp hối của các triều đại TC trong lịch sử trước đây.
Các dấu hiệu cho điều này bao gồm một ý thức hệ nhà nước trống rỗng mà xã hội không còn tin tưởng, chỉ phục tùng mang tính lấy lệ; tình trạng tham nhũng ngày càng tồi tệ, thiếu khả năng cung cấp cho người dân một hệ thống phúc lợi xã hội đầy đủ và một cảm giác mất an ninh và thất vọng lan tràn trong dân chúng.
Các dấu hiệu khác bao gồm tình trạng bất ổn sắc tộc và xã hội gia tăng, nạn bè phái trong giới lãnh đạo, sưu cao thuế nặng với lợi nhuận chủ yếu chui vào túi các quan chức, tình trạng bất bình đẳng về thu nhập nghiêm trọng và càng ngày càng tăng, cùng với nền pháp trị không đáng tin cậy. Shambaugh nói rằng một chỉ dấu mạnh mẽ cho thấy niềm tin vào hệ thống rất ít ỏi chính là số lượng những người giàu TC có tài sản và nhà đất ở nước ngoài, tài khoản ngân hàng và số con em đang theo học tại các trường đại học phương Tây.
“Những cá nhân này đã sẵn sàng tháo chạy ngay lập tức, ngay khi chế độ chính trị lâm vào cảnh hấp hối – nhưng họ sẽ vẫn tiếp tục ở lại Trung Quốc để vơ vét tới tận đồng nhân dân tệ cuối cùng trước lúc thời khắc đó xảy tới,” ông nói, “Hành vi phòng bị nước đôi của họ nói lên nhiều điều về sự ổn định mong manh của nhà nước độc đảng ở Trung Quốc ngày nay.”
Perry Link, một giáo sư tại Đại học California Riverside và là một trong những chuyên gia phương Tây về TC được kính trọng nhất nói thêm: “Ngày nay người ta vào đảng chỉ để tạo quan hệ và trục lợi hơn là vì các lý tưởng xã hội chủ nghĩa.” Giáo sư Link cho rằng “Trung Quốc có nhiều sức mạnh quân sự, ngoại giao và kinh tế hơn so với trước đây rất nhiều và nó có thể yêu cầu những nước khác như Mỹ và Anh thoái lui theo cách mà trước đây nó
không thể. Nhưng dù có rất nhiều sức mạnh đối ngoại mới như vậy thì ở trong nước họ dường như lại yếu đuối hơn rất nhiều, quan ngại hơn rất nhiều về việc họ còn có thể trụ lại được trên chảo dầu đang sôi này bao lâu nữa.”
“Tài liệu số chín”, một văn bản mật được phân phát cho các cán bộ hồi tháng Tư/2020 và bị rò rỉ ra báo chí hải ngoại, đã cho thấy ban lãnh đạo ĐCSTQ bất an đến thế nào về những mối đe dọa được nhận thấy đối với sự cai trị của đảng. “Các thế lực thù địch phương Tây và những kẻ bất đồng chính kiến trong nước đang thường xuyên thâm nhập vào lãnh địa tư tưởng”, tài liệu cho biết, “Nhằm bảo vệ sự cầm quyền của đảng, cần phải chú ý đến những cách nghĩ, lập trường và hành động sai lầm.”
Theo tài liệu này, đảng đã tham gia vào một cuộc đấu tranh “khốc liệt” liên quan đến bảy mối đe dọa nghiêm trọng mà bây giờ thường được nhắc đến trong giới học giả Trung Cộng là “bảy điều không được bàn đến”. Đứng đầu danh sách này là “dân chủ lập hiến phương Tây”, theo sau đó là những điều cấm kỵ khác như ủng hộ nhân quyền, tư pháp độc lập, báo chí truyền thông độc lập và việc chỉ trích quá khứ của Đảng.
Theo GS Link “Nếu đúng như vậy thì Trung Quốc không có hi vọng gì và cuối cùng sự giận dữ trong xã hội sẽ bùng nổ trở thành các cuộc nổi dậy của dân chúng.” Theo logic chính trị kinh tế, khả năng mang lại tăng trưởng nhanh chóng và nâng cao mức sống – nguồn mang lại tính chính danh chính của ĐCSTQ từ khi đoạn tuyệt chủ nghĩa Mao – lại chính là điều rốt cuộc sẽ dẫn tới việc Đảng mất quyền kiểm soát tuyệt đối về chính trị.
Tính theo cách nào đi nữa thì Trung Quốc cộng sản giờ đây là một trong những xã hội bất bình đẳng nhất trên thế giới, với phần lớn của cải tập trung vào tay một giới tinh hoa nhỏ có các mối quan hệ với chính quyền. Mao Yushi, một nhà kinh tế 84 tuổi được coi là cha đẻ của kinh tế học vĩ mô hiện đại của TC, cho rằng “Trong vòng hai thế kỷ qua 30 năm vừa rồi là giai đoạn kéo dài duy nhất không có chiến tranh, nạn đói hay hành quyết tập thể, một giai đoạn mà cuộc sống mọi người dân đều khá giả hơn. Tính chính danh của chế độ chủ yếu đến từ thành công trong cải cách kinh tế nhưng vấn đề nghiêm trọng là các kỳ vọng giờ đây là quá lớn.”
Mao dự đoán rằng TC sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính “không thể tránh khỏi” trong vòng từ một đến ba năm tới do khối lượng nợ xấu khổng lồ đang tích tụ và một bong bóng tài sản khổng lồ, nhưng ông nghĩ rằng điều này sẽ đẩy đất nước đến với dân chủ. “Tôi nghĩ một cuộc khủng hoảng tài chính thực ra lại tốt cho Trung Quốc vì nó sẽ buộc chính phủ phải thực thi các cải cách kinh tế và chính trị,” Mao nói. “Đó là kịch bản tốt nhất nhưng kịch bản xấu nhất sẽ là một cuộc nổi dậy bạo lực và theo sau đó là một thời kỳ dài của bất ổn và suy thoái kinh tế, giống như tình hình ở Ai Cập.”
Bằng cách vay nợ và đánh đổi các giá trị môi trường, TC đạt được nhiều thành tích kinh tế ngắn hạn, nhưng đi kèm với nó là sự tha hoá của toàn bộ đội ngũ cầm quyền. Tập Cận Bình khá thực lòng khi phát biểu công khai trong một hội nghị cấp cao của Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào năm 2012: “Chúng ta đang phải dựa vào một đội ngũ tội phạm để cai trị đất nước“.
Đất nước Trung Quốc quá lớn, quá đông dân và quá phức tạp. Trong nhiều thiên niên kỷ, người Trung Quốc tồn tại bằng các cuộc chiến tranh xâm lược nối tiếp nhau. Văn hoá của họ được xây dựng trên nền tảng của lối tư duy nô dịch. Nếu biến động xã hội xảy ra ở TC, nó sẽ khiến đất nước này bị chia nhỏ làm nhiều phần.
Đó sẽ là câu chuyện trong một tương lai xa. Còn hiện tại, với tư cách là một đại cường, ĐCSTQ có nhiều giải pháp để duy trì sự tồn tại của mình hơn là Việt Nam. Nguy cơ TC tiến hành các cuộc chiến tranh quy mô nhỏ trong khoảng 10 năm tới là rất cao, và nó sẽ là một công cụ mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc vận dụng thường xuyên để đánh lạc hướng và xoa dịu các bất ổn chính trị trong nước. Có thể thấy rõ điều đó qua các phát ngôn ngày càng kiên quyết của Tập Cận Bình về các vùng lãnh thổ tranh chấp.
Đó không phải là vấn đề quyền lợi quốc gia, nó giống một chiếc phao cứu sinh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc trong bối cảnh ngày một mất dần tính chính danh trước xu thế thời đại. Chế độ cộng sản ở Trung Quốc rồi sẽ kết thúc, nhưng nó sẽ không chết một mình trước khi gây ra những tổn thương sâu sắc cho phần còn lại của thế giới kể cả nước CSVN và cho chính người dân Trung Quốc.
Nguy cơ nầy của đảng CSVN do chính sách gắn chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế Trung Cộng suốt 30 năm qua, nay kinh tế, xã hội, nội và ngoại chính Trung Quốc lâm vào thế nguy nan thì Việt Nam cũng khó tránh khỏi mối nguy dây chuyền từ TC lan sang.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả