Việt Nam Thời Báo

VNTB – Đảng CSVN: Những nguy cơ nội tại (bài cuối)*

Đan Tâm

(VNTB) – Một câu hỏi quan trọng mà mỗi người Việt Nam phải có câu trả lời là cái gì sẽ đến: một tình trạng hỗn loạn hay một giai đoạn chuyển tiếp về dân chủ trong hòa bình và trật tự?

Bài cuối: Kết luận

 

Trước khi kết lại bản báo cáo tổng hợp nghiên cứu nầy, các sự kiện đánh giá về Việt Nam từ quốc tế cần được điểm qua như sau:

1. Giáo dục:

Theo chỉ số Human Development, nước cộng sản Việt Nam đứng hàng 121/187, có nghĩa là dưới trung bình. Không có một trường đại học nào của Việt Nam được lọt vào danh sách trường đại học có danh tiếng và có chất lượng.

2. Bằng sáng chế:

Theo International Property Rights Index, nước cộng sản Việt Nam đứng hàng 108/130 tính theo giá trị trí tuệ, có nghĩa là gần đội sổ.

3. Ô nhiễm môi sinh:

Theo chỉ số ô nhiễm môi trường, Việt Nam đứng ở vị trí 102/124, gần đội sổ danh sách.

4. Thu nhập bình quân tính theo đầu người:

Nước cộng sản Việt Nam lại đứng hàng 123/182 quốc gia tính theo thu nhập bình quân đầu người. Có nghĩa là Việt Nam đứng trong nhóm 1/3 quốc gia cuối bảng có thu nhập đầu người thấp nhất.

5. Tham nhũng:

Theo chỉ số tham nhũng mới nhất của tổ chức Transparency International 2020, nước cộng sản Việt Nam đứng hàng 116/177 có nghĩa là thuộc 1/4 quốc gia cuối bảng.

6. Phát triển xã hội:

Theo chỉ số chất lưọng sống (Quality of Life) thì nước cộng sản Việt Nam có điểm là 22.58, đứng hàng 72/76, có nghĩa là gần chót bảng.

7. Y tế:

Theo chỉ số y tế, sức khoẻ, nước cộng sản Việt Nam đứng hàng 160 trên 190 quốc gia, có nghĩa Việt Nam đứng trong nhóm quốc gia có tổ chức y tế tệ nhất.

 

Việt Nam có đầy đủ tiềm năng nhưng tại sao tụt hậu ngày càng xa sau các nước khác? Đó là nguy cơ tồn vong nhức nhối đặt ra cho đảng CSVN.

Tụt Hậu

Nếu cần có một nhận xét về sự kiện thống nhất 30/04/1975, có thể nói thế này: “Một xã hội văn minh hơn đã bị đè bẹp bởi một xã hội dã man hơn”. Sức mạnh quân sự không phải lúc nào cũng đi kèm với trình độ văn minh, ví dụ cho điều đó trong lịch sử đã có rất nhiều. Ví dụ như cuộc xâm lược khắp Á Âu của đội quân du mục Thành Cát Tư Hãn chiếm đóng những quốc gia có trình độ khoa học kỹ thuật và văn minh tiên tiến hơn nhiều. Riêng với Việt Nam, 30 năm sau ngày 30/04/1975, đất nước quay lại với những nền tảng căn bản mà người Việt Nam đã đạt được ở miền Nam trước năm 1975, một sự thụt lùi sâu sắc của lịch sử.

Mượn sức mạnh của lòng yêu nước để đạt được quyền lực và thiết lập được chế độ cai trị, nhưng Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đánh cắp luôn chiến thắng ấy bằng cách ghi quyền cai trị của họ vào hiến pháp sau ngày thống nhất. Xương máu và tổn thất thuộc về toàn bộ người Việt Nam, nhưng thắng lợi thì chỉ thuộc về một mình Đảng Cộng Sản VN. Chế độ cầm quyền hiện nay kế thừa di sản của những người cộng sản đời đầu.

Một mặt thì ĐCSVN luôn có lý do và nhu cầu để xích gần Trung Cộng, khi cả hai đảng là những thứ tồn tại bị thế giới coi là dị dạng. Đó là lý do ông Nguyễn Văn Linh tìm cách bắt tay với TC bằng mọi giá ở hội nghị Thành Đô 1990, khi hàng loạt chế độ cộng sản trên thế giới sụp đổ. Mặt kia là chủ nghĩa bành trướng hiện là một cứu cánh để kéo dài thời gian cai trị của chế độ cộng sản TC, nó khiến cho chế độ cộng sản Việt Nam đối mặt với nguy cơ lớn là đất nước sẽ bất ổn và bị thôn tính. Đồng thời cần làm rõ một thực tế: “Chế độ cai trị này không thể trường tồn”.

Họ phải thừa nhận thực tế đó, để hoặc cùng tham gia vào kiến tạo tương lai với phần còn lại của đất nước, khi đó họ sẽ vẫn còn chỗ trong tương lai, hoặc cứ tiếp tục mù quáng tiếp tục đi trên con đường tội phạm và sai lầm hiện tại. Điểm kết cuối cùng sẽ là một cuộc chiến tương tàn, ngoại bang xâm lấn chủ quyền và bản thân họ, với tư cách những kẻ tội đồ mất khả năng cải tạo, bị tàn sát hàng loạt.

Những kẻ độc tài chóp bu khó có cơ hội chạy trốn ra nước ngoài trong thế giới tòan cầu hóa mới ngày nay. Kadafi, Saddam Husein, sau những tội ác ghê rợn gieo rắc cho người dân, sở hữu tới hàng chục và hàng trăm tỷ USD, nhưng đều bị tận diệt. Không ai hình dung ra viễn cảnh các tay cộng sản chóp bu ở VN sẽ chạy trốn sang TC.

Cuối thập niên 1980, sự tan rã của hàng loạt các nhà nước cộng sản đánh dấu sự cáo chung của phong trào cộng sản toàn cầu. Trong lúc đó, những người cộng sản ở TC và Cộng Sản Việt Nam loay hoay tìm cách thay đổi để kéo dài thời gian cai trị. Họ thấy rằng có thể vay mượn nền kinh tế thị trường vốn có năng lực nổi trội để tạo ra của cải ở phương Tây, và dựa vào đó làm bầu sữa nuôi sống cho bộ máy cai trị độc tài của mình.

TC tiến hành những cải cách cho phép sự hiện diện của đầu tư nước ngoài và kinh tế tư nhân vào cuối thập kỷ 1970. Cộng Sản Việt Nam nối gót chậm hơn, vào khoảng giữa cuối thập niên 1980. Cả hai chế độ cộng sản này đều gặp may, vì các nước phương Tây sau khi chứng kiến sự tan rã của hàng loạt nhà nước cộng sản đã cho rằng sớm muộn gì TC hay CSVN cũng sẽ phải từ bỏ con đường bế tắc ấy. Vốn nước ngoài và công nghệ đổ vào những đất nước này và tạo ra những nguồn lực mới.

Trong khi đó việc giành được quyền tồn tại cũng khiến các lực lượng tư nhân tham gia vào việc tạo ra của cải. Tuy nhiên đây cũng là lúc đánh dấu sự tuyệt chủng của những người cộng sản đúng nghĩa tại VN. Các lợi ích kinh tế được tạo ra cùng với quyền lực độc tài không được kiểm soát đã khiến toàn bộ đội ngũ cai trị tại  nước CSVN nhanh chóng thoái hóa và đánh mất chút niềm tin lý tưởng cuối cùng.

Kết quả là họ trở thành một tập đoàn tội phạm gắn kết với nhau bởi những khẩu hiệu chẳng ai còn tin và các món lời được tạo ra từ bòn rút ngân sách, từ việc lạm dụng quyền lực hoặc kiếm lợi từ lợi thế thông tin bất bình đẳng. Thực tế chế độ cộng sản đã chết từ lâu ở cả TC lẫn Cộng Sản Việt Nam, còn lại chỉ là một tập đoàn cai trị độc tài tham nhũng dưới cái vỏ cộng sản.

Căn bệnh trầm kha

Hai thứ bùa thiêng từng giúp những người cộng sản nắm quyền là cái bánh vẽ về một xã hội bình đẳng thì nay đã chẳng còn lừa gạt được ai khi chính họ đang là một đẳng cấp ưu tiên với mọi đặc quyền. Tuy nhiên, thứ vũ khí siêu hạng còn lại là kiểm soát thông tin và tiêu diệt mọi trí thức có năng lực tư duy độc lập thì họ vẫn đang làm rất tốt. TC kiểm soát mạng xã hội cực kỳ ngặt nghèo và thanh trừng khốc liệt mọi trí thức đối lập. CSVN cũng đàn áp và triệt hạ không tiếc tay mọi trí thức phản biện với hàng loạt án tù. Bên cạnh đó, họ vẫn tiếp tục cố gắng duy trì hoạt động tuyên truyền để có thể lừa gạt càng lâu càng tốt những thành phần dân trí thấp nhằm kéo dài thời gian tồn tại.

Tất nhiên đó là những nỗ lực không có ngày mai vì theo thời gian, khi chứng kiến tình trạng tham nhũng lan tràn, khi đối diện với sự tận diệt môi trường, những món nợ khổng lồ mà những tay cộng sản tham nhũng mang về cho đất nước, sự tuyên truyền của bộ máy cộng sản ngày một mất hiệu quả. Cuộc cách mạng Internet đã bồi thêm những đòn trí mạng vào bức màn sắt kiểm duyệt tư tưởng và tuyên truyền của những chế độ cộng sản. Họ càng lúc càng mất khả năng kiểm duyệt và bóp nghẹt các luồng tư tưởng tự do.

Bên cạnh đó chính nền kinh tế thị trường mà họ vay mượn từ các xã hội phát triển phương Tây đã tạo ra sự hội nhập và giao lưu văn hoá mà họ không thể chặn lại được. Vấn đề mà tất cả các lãnh tụ cộng sản đều nhận ra: Không phải là có tồn tại được hay không mà là còn tồn tại được bao lâu nữa?

Những căn bệnh trầm kha mà TC đang mắt phải thì CSVN đang thâm nhiểm nặng nề và gần như giống hệt nhau. Một bộ máy tha hoá tham nhũng đến tận gốc rễ với hiệu năng cai trị ngày càng suy giảm. Các nguồn tài nguyên cạn kiệt và môi trường bị tàn phá nặng nề đến mức mất khả năng duy trì cuộc sống thông thường. Tình trạng bất công lan tràn với nạn lạm dụng quyền lực của bộ máy cai trị đã bị lưu manh hoá.

Gánh nặng nợ công đè ngập cổ người dân cộng với mức thuế phí nặng nề trong khi các dịch vụ an sinh xã hội vô cùng tồi tệ. Chính sách dân tộc và chủ nghĩa bành trướng của Đảng cộng sản Trung Quốc hiện nay vừa là một nguy cơ sinh tồn nhưng cũng đồng thời là bình tiếp oxy hà hơi cho Đảng Cộng Sản Việt Nam. Điều này thoạt nghe có vẻ vô lý nhưng lại là sự thật.

Trên thực tế, chính bản thân những nhà lãnh đạo cao nhất của CSVN cũng hiểu rất rõ họ đang đối mặt với sự sụp đổ từ bên trong, và thời gian tồn tại của nền cái trị độc tài cộng sản ở quốc gia này là một chiếc đồng hồ đếm ngược. Sự lai căng quái đản giữa mô hình cái trị độc tài và nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đã tạo ra những vấn nạn mà chế độ này không thể tự giải quyết được. Toàn bộ nền tảng lý luận của họ đã bị thực tế phủ nhận và lộ rõ tính ảo tưởng, những đảng viên từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất lâm vào sự khủng hoảng khi không còn lý tưởng soi đường.

Trong khi đó, quyền lực độc tài và những món lợi kinh tế được tạo ra từ sự cấu kết giữa quyền lực chính trị và các hoạt động kinh tế tư bản rừng rú đã khiến bộ máy cai trị của CSVN tha hoá nhanh chóng đến tận gốc rễ. Trên thực tế, tất cả các đảng viên từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất tại nước Cộng Sản Việt Nam đều không sống bằng những nguồn thu nhập công khai, họ vơ vét tiền và làm giàu nhanh chóng từ những lợi thế quyền lực và thông tin mà chế độ ban phát cho họ. 

Thế giới đương đại đang đứng trước một khúc quanh quan trọng của lịch sử. Một trật tự thế giới mới đang được thiết lập sau đại dịch Covid-19. Trung Cộng, Nga và các nước độc tài còn lại đang bị nhìn nhận như là mối đe dọa cho hòa bình thế giới và đó là điều mà người Việt Nam hiểu rõ hơn ai hết trước sự bành trướng của Trung Cộng trên Biển Đông. Một “trật tự dân chủ mới” sẽ không có chỗ cho các nước độc tài.

Mọi dễ dãi và ưu đãi của thế giới dành cho Việt Nam sẽ chấm dứt hoặc chỉ dừng ở mức thấp nhất nếu Việt Nam không chuyển hóa về dân chủ. Các công ty lớn của thế giới sẽ không đến Việt Nam vì họ lo lắng và không biết cuộc cách mạng dân chủ đường nào cũng phải xảy ra ở Việt Nam sẽ như thế nào. Trật tự dân chủ mới đó sẽ khiến ĐCSVN dù muốn dù không cũng phải chấp nhận dân chủ hóa đất nước. 

Thành quả năm 2020

Ba phần tư thế kỷ đã trôi qua kể từ khi ĐCSVN cướp được chính quyền cai trị Miền Bắc rồi cả nước suốt 45 năm qua thì người dân Việt Nam vào năm 2020 nầy đang có được những gì? Mạng xã hội trong tháng Bảy & Tám /2020 vừa qua đã chia sẻ mạnh mẽ một bản tổng kết như sau:

1. Về giá trị tiền tệ, nước cộng sản Việt Nam nằm trong top 3 giá trị kém nhất.

2. Về môi trường, nước cộng sản Việt Nam nằm top 20 ô nhiễm nhất.

3. Về GDP đầu người, với tầm 2.500 USD nước cộng sản VN đứng áp chót.

4. Về lương bổng, với 200 USD trung bình mỗi tháng, nước cộng sản VN đứng ở mức gần chót.

5. Về đóng góp cho nhân loại, gần như không ai biết đến VN, ngoài chiến tranh và món ăn “Phở”.

6. Về mức độ hài lòng của dân chúng, nước cộng sản Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ xuất ngoại định cư nhiều nhất. Ước tính mỗi năm có khỏang 100,000 người ra đi.

7. Về tự do báo chí, nước cộng sản VN ngang hàng với các nước như Iran và Trung Quốc, nơi tự do ngôn luận bị kiểm soát và thông tin bị kiểm duyệt.

8. Về quan liêu và tham nhũng thì 2 lãnh vực nầy đã trở thành thương hiệu quốc gia của nước cộng sản VN.

9. Về danh dự quốc gia thì tại Nhật Bản, Việt kiều của nước cộng sản VN đứng đầu danh sách tội phạm ăn cắp nhiều nhất.

10. Về giá trị con người ở Đài Loan và Hàn Quốc, thì cô dâu đến từ nước cộng sản Việt Nam nhiều nhất.

11. Về giá trị tinh thần, nước cộng sản VN có tỷ lệ phá thai cao nhất.

12. Về thuế phí, tỷ lệ trên GDP đưa Việt Nam đứng nhất nhì bảng trong khu vực.

13. Về giá xe và xăng dầu, người tiêu dùng ở đất nước này trả giá cao nhất.

Mười ba sự kiện nêu trên cho thấy:

Thứ nhất là sau 75 năm qua CSVN, gần như thất bại toàn diện về việc quản trị và phát triển quốc gia. Để duy trì độc tài toàn trị, ĐCSVN biến hệ thống quyền lực thành hệ thống kiếm tiền bằng quyền lực để neo giữ những nô bộc trung thành, để ứng phó và triệt tiêu đối lập nhằm nắm quyền lực độc tôn. Đảng Cộng Sản VN và các cá nhân trong hệ thống chính trị ngày nay đã trở thành tập đoàn tham nhũng và lợi ích nhóm có được từ quyền lực nhưng vẫn mang danh xã hội chủ nghĩa. 

Chế độ này đã đánh mất chủ quyền một phần lãnh thổ và lãnh hải, tàn phá tài nguyên quốc gia – đất nước Việt Nam từng tự hào với ‘rừng vàng, biển bạc’ – làm cho rừng bị triệt phá đến mức xác xơ để lấy gỗ, lẫy chỗ xây biệt phủ, đền đài, biển thì bị ô nhiễm nặng nề do không quản lý được hệ thống xả thải từ hoạt động công nghiệp từ công ty nước ngoài.

Thêm nữa là chế độ CSVN không cải thiện được đời sống nhân dân. Đảng Cộng Sản và nhà nước CSVN càng ngày càng tỏ ra chối từ hoặc suy giảm trách nhiệm điều hành phúc lợi và thuế để lo an sinh xã hội cho dân, mặc cho dân phải hết sức chật vật, nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng, giàu nghèo quá cách biệt. Có nhiều ý kiến cho rằng chế độ cộng sản Việt Nam đang tiệm cận đến sự thoái trào.

Thách thức tự do – dân chủ

Nhà văn Võ Thị Hảo – tỵ nạn chính trị tại Berlin, Đức đã “dùng hình tượng để nói chế độ hiện nay thể hiện đúng sức khỏe của một ông lão dưới 80 mặc bộ đồ complê Trung quốc, đi giày tây, có song song hai quốc tịch Việt Nam và quốc ngoại (như Cyprus chẳng hạn) để nếu có biến thì có thể sẵn sàng thoát li đi thật nhanh, để lại sau lưng mọi hậu quả”. Bà nhấn mạnh: “Chế độ sau 75 năm, nay mang nhiều bệnh nan y nhưng lại chối từ mọi chữa trị, trái lại lại sẵn sàng cầm dao súng đánh đuổi, bỏ tù những bác sĩ đưa ra kết quả chẩn bệnh và thuốc thang cứu mạng cho thể chế này.”

Bà Võ Thị Hảo còn dự đoán thêm: “Trong tương lai gần, phe được cho là thân Trung Quốc vẫn thắng thế. Trong khoảng 5 năm tới, e rằng đa số người dân sẽ càng nghèo, thậm chí kiệt quệ vì thể chế này và ảnh hưởng của Covid-19 cùng thiên tai. Đây là thách thức cực lớn cho đảng Cộng sản. Tương lai xa mà tất cả đều có thể, sự bất công và yếu tố địa chính trị, có thể góp phần tạo nên thời vận cho một nền dân chủ…”.

Tiến sỹ Mai Thanh Sơn – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thì cho rằng “chế độ này đang ở vào giai đoạn cuối của chu kỳ tự nhiên “sinh – lão – bệnh – tử”. Xét cho cùng, sức khỏe của một thể chế cũng không khác gì so với sức khỏe con người. Liên Xô và các quốc gia XHCN Đông Âu là những ví dụ sinh động. Một loạt các nước Mỹ Latinh cũng đã rơi vào trường hợp đó. Câu chuyện của Việt Nam hiện nay liên quan cả đến đối nội và đối ngoại. Một cơ thể già nua tất sẽ sinh nhiều bệnh tật.”

Ông Mai Thanh Sơn nhận định thêm: “Theo tôi, xét theo quy luật lịch sử, chế độ nào rồi cũng có hồi cáo chung để được thay thế bằng một chế độ khác ưu việt hơn, hợp lòng dân hơn.Vấn đề chỉ là khi nào và bằng cách nào? Tôi, chắc cũng như đại đa số quốc dân Việt Nam khác, đều mong muốn có một sự chuyển đổi trong hòa bình, thông qua các cuộc đối thoại giữa những người anh em Việt, với tinh thần thượng tôn quốc gia/dân tộc thay vì dựa vào những người đồng chí có chung một ý thức hệ đã bị thế giới ruồng bỏ.

Triển vọng thì nhiều, vì hiện nay dân trí đã cao hơn so với dăm bảy thập niên trước. Nhưng thách thức cũng vô cùng lớn, bởi tất cả các nhà cầm quyền (cá nhân và tập thể) luôn có xu hướng bảo thủ. Việt Nam chắc chắn cũng không là ngoại lệ. Và các kinh nghiệm cũng cho thấy, sự sinh thành nào cũng đớn đau.”

Như vậy, thách thức gặp phải không chỉ riêng của Đại hội 13 mà của cả Đảng Cộng Sản Việt Nam xoay quanh hai vấn đề lớn nhất là dân chủ và tự do.Về dân chủ thì dường như là điều không thể với Đảng Cộng Sản Việt Nam vì sự độc quyền lãnh đạo là điều kiện sống còn của Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn khẳng định là lực lượng lãnh đạo mạnh mẽ, độc tôn đối với xã hội, đất nước. Đảng vẫn nhấn mạnh “kiên định” chủ nghĩa Marxism – Leninism, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tự do thì lại càng là một điều bị ĐCSVN dị ứng rõ rang  như sự đàn áp tự do ngôn luận, ngay cả lời kêu cứu của dân oan vẫn một lòng tin đảng vẫn bị đàn áp, đến mức năm 2020 này đã xẩy ra vụ tập kích và thảm sát Đồng Tâm.

Cần làm rõ một thực tại cuối cùng trước đây: Những người cộng sản thế hệ của ông Hồ Chí Minh, khi tin vào lý thuyết cộng sản, bản chất là đã tin vào một con đường không có lối ra. Sự thất bại của Liên Xô, Việt Nam và tất cả các nước cộng sản trong quá khứ trong việc tạo ra các giá trị vật chất so với phương Tây có căn nguyên gốc rễ chính từ sự ảo tưởng và bịp bợm ngay từ đầu trong lý thuyết cộng sản mà họ tôn sùng.

Tương lai nhân loại trong kỷ nguyên mới sau năm 2020 sẽ là một xã hội văn minh, khuyến khích sự sáng tạo của con người trong đó các chính sách xã hội và tái phân phối thu nhập sẽ điều tiết một cách nhân văn, để bất cứ công dân nào cũng có cơ hội có một mức sống tối thiểu, được học hành, được chăm sóc y tế, bình đẳng trước luật pháp, và điều quan trọng nhất là họ sẽ có cơ hội được vươn lên cao trong xã hội nếu có tài và chăm chỉ. Hiện nay nhiều xã hội phương Tây, đều đã ngấp nghé xây dựng được những cơ sở có thể nói là bền vững cho một xã hội như vậy.

Và chắc chắn đó không phải là thứ chủ nghĩa cộng sản ảo tưởng, vốn đã gây bao tai họa cho nhân loại. Những người cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên là những người cuồng tín luôn tin rằng mình duy nhất đúng và sẵn sàng tiêu diệt không thương tiếc những ai khác ý kiến với mình. Về mặt này, họ không khác gì nhà nước hồi giáo IS hiện nay, phạm những tội ác không gớm tay nhưng vẫn luôn tin rằng mình đúng. Một lý tưởng sai lầm và sự cuồng tín mê muội chính là đặc trưng căn bản của những người cộng sản thế hệ của ông Hồ Chí Minh. Họ để lại một di sản sai lầm và những kẻ hậu duệ của họ biến đi sản ấy thành một thứ quái vật tiêu diệt mọi tiềm năng đất nước.

 

Hầu như không còn ai tại nước CSVN còn tin rằng chế độ cai trị hiện tại của Cộng Sản có thể trường tồn. Câu cửa miệng của các quan chức ĐCSVN khi gửi vợ con và các tài sản vơ vét được ra nước ngoài là: “Cũng chẳng còn được lâu nữa đâu“.

Trên thực tế các xã hội như CSVN (và cả TC) từ lâu đã biến thành những xã hội phân biệt đẳng cấp sâu sắc. Nếu có những thống kê thực tế về tài sản của các Đảng viên Đảng Cộng Sản cỡ trung cao cấp và toàn bộ phần còn lại của đất nước thì chắc chắn rằng hầu hết các tài sản và nguồn lực kinh tế của những quốc gia này đều nằm dưới sự chi phối, sở hữu và thao túng của các hậu duệ cộng sản. Khởi nguồn từ những cuộc đấu tranh giai cấp, nhưng hiện nay chính họ lại là một giai cấp mới, sở hữu hầu kết các nguồn lực kinh tế và sở hữu tuyệt đối về quyền lực chính trị.

Tất nhiên, kiểu tồn tại của họ sẽ không thể lâu dài, vì tự thân nó là nguyên nhân của sự diệt vong. Bằng cách tận diệt tài nguyên và đánh đổi các giá trị môi trường, CSVN đã tạo được nhiều thành tích ấn tượng về phát triển kinh tế ngắn hạn. Đây được coi là thứ bùa thiêng để các nhà tuyên huấn Cộng Sản tuyên truyền nhằm duy trì tính chính danh của mình. Tuy nhiên, đó là sự phát triển không có ngày mai, vì đó là sự vay mượn tận diệt từ tương lai để đốt hết cho hiện tại, trong khi các vấn nạn về tham nhũng, tha hoá, bất bình đẳng kìm kẹp xã hội đến nghẹt thở và càng lúc càng nặng nề.

Ở chiều ngược lại là một nền tảng dân chúng ngày một khao khát tự do. Mặc dù biết chắc phía trước là vực thẳm, nhưng đội ngũ lãnh đạo chóp bu ở nước Cộng Sản Việt Nam (kể cả TC) đều tin rằng họ có thể trì hoãn được thời gian. Những nỗ lực của họ không phải để hướng tới tương lai mà là để kéo dài cái chết. Điểm kết cuối cùng là những tay cộng sản nặng túi sẽ tìm cách đào thoát khỏi con tàu sắp đắm.

Sự tất yếu

Không có một quốc gia nào là hoàn hảo trên thế giới này. Nhưng cái hay của những quốc gia tự do, dân chủ là người dân luôn luôn có quyền lên tiếng chỉ trích, phản đối, xuống đường biểu tình, báo chí truyền thông săm soi phê phán những người đứng đầu quốc gia và chính phủ hàng ngày, từ đó chính phủ biết mà điều chỉnh những sai sót để xã hội tốt đẹp hơn, quốc gia phát triển hơn nữa.

Ngược lại ở những quốc gia độc tài độc đảng như CSVN, vì không có một cơ chế nào để kiểm soát, hạn chế quyền lực của ĐCSVN và chính phủ, quốc hội, luật pháp, nên tất cả truyền thông đều nằm trong sự kiểm soát và chỉ đạo của đảng CSVN. Người dân nếu lên tiếng chỉ trích, phê phán nhà cầm quyền thì bị xách nhiễu, bắt bớ, cầm tù…nên đảng và nhà nước muốn làm gì thì làm.

Hậu quả là ở nước CSVN, con người hoàn toàn không có tự do dân chủ, nhận quyền bị chà đạp, về kinh tế thì khoảng cách giàu nghèo quá lớn, bất công xã hội đầy dẫy, người dân đóng đủ loại thuế nhưng lại không được hưởng bất cứ sự hỗ trợ gì từ nhà nước, giáo dục nát bét, đạo đức xã hội xuống cấp, môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề, tham nhũng trở thành “quốc nạn” không thể diệt trừ… và …

Các lãnh đạo ĐCSVN có lẽ cần phải hiểu cho rõ bài học mà ông Milos Vystrcil, chủ tịch Thượng Viện Cộng Hòa Czech nêu ra trong chuyến thăm Đài Loan cuối Tháng 8/2020 như sau: “Đất nước ông giành được dân chủ và tự do vào cuối năm 1989 không phải nhờ vào việc đa số người dân đứng lên nổi dậy lật đổ chính quyền. Ngược lại, nền dân chủ và sự tự do đó có được bất chấp việc đại đa số người dân không đứng lên biểu tình phản đối chế độ độc tài.”

Đa số họ, theo lời ông Milos Vystrcil, vẫn đi làm, vẫn xếp hàng nhận hàng hóa phân phát, vẫn vào rạp xem những bộ phim tuyên truyền của Xô Viết. Họ vẫn bất mãn, vẫn biết mình mất tự do, nhưng lựa chọn giữ im lặng, lựa chọn đi quán bar uống bia quên sầu thay vì lên tiếng đòi quyền lợi của mình. Họ sợ lên tiếng, sợ biểu tình, sợ thay đổi, sợ chống lại chế độ. Milos Vystrcil rõ hơn ai hết, vì bản thân ông là một người trong đám đông sợ hãi đó.

Vì sao đám đông sợ hãi mà đất nước vẫn có dân chủ và người dân cuối cùng vẫn có tự do? Đó là vì những thiểu số dám lên tiếng luôn luôn tồn tại. Việt Nam hiện nay cũng đang có mặt thiểu số lên tiếng nầy và thiểu số lên tiếng nầy vẫn đang tồn tại. Nơi nào, và chừng nào những con người dũng cảm đó còn được trân trọng và được quốc tế bảo vệ, nơi đó luôn còn đủ tiềm năng dân chủ, cho dù là đứng trước miệng cọp trong nước hay quái vật ngoại bang. Và ngày nào Việt Nam vẫn còn những con người như vậy, ngày đó người ta vẫn có thể nhìn thấy nguy cơ thảm bại của ĐCSVN đang đến gần.

 

Tóm lại sự sống chết của ĐCSVN trong thế giới “tòan cầu hóa mới sau năm 2020” đã được quy luật kinh tế chính trị của dòng chảy kỷ nguyên 21 ấn định rõ rệt dựa trên các nguy cơ chủ quan tự thân của CSVN và nguy cơ khách quan từ quốc tế. Thế giới cũng như Việt Nam đang đứng trước một khúc quanh rất lớn sau đại dịch Covid-19, cho nên dù muốn dù không thì sự thay đổi cũng sẽ đến.

Một trật tự dân chủ mới đang hình thành và trong trật tự đó sẽ không có chỗ cho các chế độ độc tài. Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ bị đào thải và phải rút lui vào lịch sử ngay cả khi phong trào dân chủ chưa kịp lớn mạnh. Một câu hỏi quan trọng mà mỗi người Việt Nam phải có câu trả lời là cái gì sẽ đến: một tình trạng hỗn loạn hay một giai đoạn chuyển tiếp về dân chủ trong hòa bình và trật tự ?

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Tin bài liên quan:

VNTB – Đảng CSVN: những nguy cơ nội tại ( Bài 7)*

Phan Thanh Hung

VNTB – Đảng CSVN: những nguy cơ nội tại(bài 10)*

Phan Thanh Hung

VNTB – Phù Nam (Bài 1)

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo