Việt Nam Thời Báo

VNTB – Phiên tòa của thế kỷ 19

Nguyễn Hoàng Hải

(VNTB) – Người dân thì ngày càng khốn khổ, uất ức, tạo thành làn sóng phẫn nộ căm hờn đối với chính quyền không kém phần sâu thẳm và lan rộng.

Kết quả hình ảnh cho hinh anh xử ba sàm

Có lẽ nào hiểu sai! đây là tòa án mị dân!

Không những mị dân mà còn mang tính chất “khủng bố” tinh thần của người dân khi muốn đến tham dự phiên tòa mà chính quyền đã hô hào là xử công khai.

Nếu như đã nói xử công khai nghĩa là người dân phải được vào bên trong tòa để lắng nghe tiếng nói cầm cân nảy mực của quan tòa cũng như những lời phản biện của luật sư hòng đem lại nỗi oan ức nào đó nếu có của thân chủ mình một cách minh bạch, không ngoài mục đích nâng cao sự nhận thức hiểu biết của người dân, đó là điều lẽ ra phải được nhân rộng trong xã hội được cho là “trên đà phát triển”.

Việc chính quyền đi ngược lại những gì đã phổ biến ra cho nhân dân biết là xử công khai,  được thể hiện bằng những hành động không thua gì “khủng bố” bằng cách trấn áp bắt về đồn công an, xô đẩy, đuổi không cho vào tham dự thậm chí có những trường hợp còn bị đánh thê thảm. Những việc vô phép tắc như vậy đều được ghi nhận rõ ràng bằng những clip quay trực tiếp của người bị hại cũng như những người dân đồng hành có ước muốn tham gia một phiên tòa được cho là “Dân Chủ”

Bên trong tòa, theo Luật Sư Trần Vũ Hải đây là một phiên tòa không thể hiện được tính dân chủ. Những luận điểm tranh tụng giữa các luật Sư và kiểm sát viên Viện Kiểm sát mà luật sư muốn mổ xẻ cho rõ ràng đều bị gạt qua bởi chánh án Tòa án. Hay như Luật Sư thâm niên trong nghề Trần Quốc Thuận cũng phải thốt lên rằng “cứ y như đây là phiên tòa của thế kỷ 19 vậy”
.
Thể diện của một Quốc Gia rồi đây sẽ ra sao khi các phóng viên của các nước cũng có mặt và mục thị hết những gì đã xảy ra từ bên trong lẫn bên ngoài tòa.

Lẽ nào, chúng ta cần họ chia sẻ về mặt yếu kém của quan tòa?

Lẽ nào, chúng ta cần họ lên án những hành xử thô bạo của những anh công an?

Lẽ nào, người dân lại bị đẩy tới sự thương xót mà người ta dành cho?

Lẽ ra, những gì chúng ta cần ở những phóng viên của các đài quốc tế là những trang bài khen ngợi ngành tòa án của nước nhà công tâm trong việc xét xử, khen  ngợi sự tranh luận sôi nổi giữa các luật sư và Kiểm sát viên, khen ngợi chủ tọa tôn trọng những đề nghị của luật sư, khen ngợi các anh công an đã bảo vệ trật tự tốt khi hướng dẫn người dân vào dự “phiên tòa dân chủ” một cách thân thiện.

Tiếc thay! những điều đó dường như không thể có được khi sự việc tồi tệ đã hiển nhiên trước mắt.

Những câu hỏi thật đắng tại sao lại phải đặt ra! Phải chăng, dường như Đất Nước đang rơi vào thời kỳ đồ đá nơi không có Hiến Pháp cũng không có thượng tôn Pháp luật. Không lẽ, nó như một món hàng xa xỉ chỉ để cho người dân chiêm ngưỡng thôi sao!

Phiên tòa đã khép lại. Mức án cho bloger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng sự là Chị NguyễnThị Minh Thúy vẫn không thay đổi đã nói lên cán cân công lý chỉ là trò đùa bỡn cợt của tòa án mà cộng đồng xã hội gọi đó là án “bỏ túi’.

Tuy vậy, với dáng dấp thanh cao lịch sự của người tri thức, Anh vẫn dành sự tôn trọng đối với các vị quan tòa trước mặt bằng ánh mắt thân thiện, rồi thoáng nhìn nhanh lại trang phục của mình đã chỉnh tề chưa. Quả thật, đây là nhân cách của  người trí thức thật sự sáng ngời để chúng ta xứng đáng cuối đầu ghi nhận.

Ánh mắt của anh khi nhìn về quan tòa như thể như muốn tìm kiếm sự thức tỉnh muộn màng của những người đã ghép tội anh qua những ngày tháng tù đày. Anh chợt buồn gợn chút hoang mang khi những người trước mặt anh dường như chỉ là những robot được lập trình sẳn để định tội anh thêm một lần nữa.

Những tiếng nói sau cùng của anh không ngoài mục đích xoáy vào trong tim những người đối diện thấp kém hãy mau chóng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của danh vọng và quyền lực bất hảo kia vì nó đã bị sẫm màu ô nhục mà cứ ngỡ là quang minh chính đại.

Những mất mát cho những ngày tháng tù tội sắp tới không thể nào làm sụp đổ lý tưởng chính đáng của anh bởi những điều vặt vãnh cố tình vạ vào anh được. Anh chỉ đau với nỗi đau của đồng loại khi trái tim anh phải thổn thức hằng đêm chỉ mong sao cho xã hội được nhìn thấy một nền dân chủ văn minh và tự do thật sự.

Qua những sự việc lụn bại ngày càng gia tăng, chỉ dấu cho thấy xã hội đang hình thành hai thái cực rõ nét. Các quan chức chính quyền ngày càng bành trướng tham ô có chiều sâu và rộng khắp.

Người dân thì ngày càng khốn khổ, uất ức, tạo thành làn sóng phẫn nộ căm hờn đối với chính quyền không kém phần sâu thẳm và lan rộng.

Cuối cùng, giữa tiếng cười hả hê của những quan chức với những tiếng khóc của người dân thống khổ chỉ càng đẩy tình người đồng loại sẽ đi đến sự rạn vỡ tan thương!!

Tin bài liên quan:

VNTB- Ông Nguyễn Minh Mẫn đòi đuổi nhà báo theo kiểu chợ trời!

Phan Thanh Hung

VNTB – Sự kỳ vọng đã trở thành ảo tưởng

Phan Thanh Hung

VNTB – Nhân-Nghĩa-Trung?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.