Mình kể từng bị cảnh sát Mỹ tóm vì vượt tốc độ cho phép. Mấy năm trước, qua chỗ gần parking của Pentagon (Lầu Năm Góc), thấy xe cảnh sát lập lòe, chắc bắt một cha nào đó chạy thiêu thân. Không muốn phiền hà, mình vọt ga, lách sang bên và chạy thẳng lên cao tốc 395.
Ảnh mang tính minh họa. Internet |
Đang đi bỗng thấy xe bám đuôi và hụ còi rất to. Hai ông con (8 tuổi và 6 tuổi) hét tướng lên, bố ơi, cảnh sát đuổi.
Vội tạt xe vào lề đường, thần hồn nát thần tính, vì mình vốn sợ công an một phép. Theo thói quen, mình lấy giấy tờ, mở cửa xe và tiến về phía anh cảnh sát da trắng.
Lão này sờ tay vào báng súng và hét to “Go back to your car”. Mình vẫn tiến lên vì tiếng Anh không hiểu lắm. Lão xua tay ra hiệu lần nữa. Thế là vào xe, tiger và bọn trẻ sợ xanh mắt. Lơ mơ có khi lão đòm thật.
Vị cảnh sát tiến đến và hỏi giấy tờ. Anh ý mang về xe một lúc rồi quay lại hỏi “Ngài có biết chỗ này có tốc độ hạn chế là bao nhiêu?”. “Dạ 25 miles – 40km vì cuối tuần tôi hay đi câu qua lối này, nên thuộc lòng”. “Ngài có biết xe chạy tốc độ bao nhiêu không?”. “Dạ, không nhớ, nhưng chắc khoảng 30-35 miles vì lúc đó tôi thấy xe cảnh sát đang xử lý gì đó, ngại phiền, nên mới phóng nhanh hơn”.
“Ông đã đi tới 45 miles, lại có con nhỏ ngồi phía sau. Tôi kiểm tra thấy anh chưa vi phạm lần nào trong 4-5 năm lái xe. Nhưng tại sao ông ra khỏi xe”. “Dạ, ở nước tôi nó thế. Công dân phải ra khỏi xe, khúm núm mang giấy tờ xe tới cảnh sát giao thông và chờ nộp phạt”
Vị cảnh sát liền giải thích “Bên Mỹ, khi học luật, đã nói rõ, khi bị dừng xe, người tài xế phải ngồi trong xe, hai tay để lên vô lăng để đảm bảo không có vũ khí. Khách đi cùng phải để tay lên thành ghế. Không ai được bỏ dây an toàn vì nếu bỏ ra, đó là biểu hiện muốn trốn hay chống người thi hành công vụ”.
Ông ấy thấy mình thật thà, ngố Cua Hoa Lư nên chỉ cảnh cáo. Về kể cho các bạn, họ kêu lên, trời sao mà may thế.
Vài lần sau do rẽ trái đèn đỏ, hoặc đi nhầm đường, đều được cảnh sát tha. Có lần đi với anh Osin rẽ trái dù có biển cẩm, bị cô cảnh sát cho cái vé 25$. Về nhà vội vàng viết séc trả ngay. Nhưng hai tuần sau họ trả lại với vài dòng “Hệ thống không thấy cái số ticket của ngài, có lẽ do người cảnh sát đã không cặp nhật đúng thời hạn.” Tự nộp mạng mà người ta không nhận vì không đúng qui trình. Lại thoát.
Nhưng năm ngoái, khi đưa Bin Luck đi karate lúc xuống dốc, đã vượt 12 miles so với tối đa 30 miles, ăn cái ticket. Ra tòa , mất luôn 160$, nhưng không bị bấm lỗ. Để hôm nào kể vụ ra tòa của Cua Times.
Nói chung gặp các bố cảnh sát Mỹ, đều sợ và thấy họ bắt chính xác, không cãi được tý tẹo nào.
Hôm qua (10-9-2014) về quê Hoa Lư với cậu bạn IT. Anh ấy lái xe đến chỗ Đại Cồ Việt chuẩn bị rẽ ra đường Lê Duẩn thì bị cảnh sát toét còi, lôi vào vệ đường. Mình lại hoảng hồn. Đi đâu cũng bị tóm thế này.
Nhưng anh bạn ngồi trên xe, kéo kính xuống và bắt đầu tranh luận. Cảnh sát trẻ măng nói, anh đã vi phạm vì lấn vạch phân cách cứng, thấy rõ bánh xe láng lên. Cách 20-30 mét mà bố ấy nhìn bánh xe chạm vạch thì thần thánh kinh hoàng luôn.
Nhưng thằng cu IT cãi lấy được, lúc rẽ gặp cái xe máy vượt nên đã phải đánh tay lái sang, nhưng chưa chạm vạch, chạm là chạm thế nào. Ngồi trên xe mà biết bánh xe chưa chạm, dân mình cãi cảnh sát kể cũng tài.
Nhân viên công lực cãi to hơn, này nhá, anh đi chạm vạch, đã vi phạm lại còn cãi, giấy tờ đâu. Giấy tờ đây có đủ nhưng không vi phạm thì đây không đưa. Anh đang bận, chú tránh ra cho anh đi. Viên cảnh sát làu nhàu, đã sai lại còn bướng, nhưng lần sau nhớ rút kinh nghiệm. Thế mà thoát. Lạ chưa từng thấy.
Lúc từ Ninh Bình ra, cũng đúng chỗ ngã tư đó, xe vừa rẽ vào Đại Cồ Việt, lại một anh cảnh sát mặt búng ra sữa chỉ gậy, bắt táp xe vào lề đường.
Ở VN, dân có thể bế bổng cả cs. Ảnh: Internet |
Quen mui, cu cậu IT nhảy ra khỏi xe, và bắt đầu mồm năm miệng mười. Sai chỗ nào, lúc nào. Này anh sai vì rẽ lúc đèn đỏ. Tôi (IT) đang rẽ thì xe máy phía trước chạy chậm, cũng phải giảm tốc độ, đến giữa chừng có thể đèn chuyển sang đỏ thì đành chịu, nhưng tôi nhớ rõ ràng là lúc đó đèn xanh.
Xanh gì mà xanh, đèn đỏ rõ ràng mà. Có cần gọi về trung tâm kiểm tra lại camera không? Này anh đang bận chú nhé, rất vội, tránh cho anh đi (lại bài ban sáng).
Nhưng lần này không thoát, anh cảnh sát chắn ngay mũi xe, cả hai cãi loạn tới 10 phút. Anh cảnh sát bật smart phone chắc là ghi hình và tiếng của thằng cu IT. Một chân dài ngồi trong xe thấy vui quá, cũng lôi ngay iPhone ra quay để đưa lên YouTube.
Mình thấy vô lý quá, liển ra khỏi xe, đuổi thằng cu lái xe vào trong xe. Còn mình nghiêm nghị kiểu hang Cua “Chào anh. Xin giới thiệu tôi là TBT báo Cua Times.”
Có lẽ thấy một cụ đạo mạo, vẻ mặt có vẻ làm quan hang Cua thật, anh ấy lí nhí “Dạ chào chú, chú có thấy anh lái xe sai không?”. Mình bảo, có thể lúc rẽ phải vẫn là đèn xanh nhưng giữa chừng thì chuyển sang đèn đỏ do các phương tiện khác lưu thông chậm làm ảnh hưởng, khó mà biết được”
“Dưng mà cháu rất tức anh ấy cứ cãi chầy cối, lại còn vỗ vai cháu. Nhân dân không được vỗ vai cảnh sát đang điều hành, đó là điều lệnh số 15”.
“Thôi anh ạ, đây không phải là lỗi cố tình vi phạm, anh thông cảm chút. Tôi sẽ bảo cậu lái xe cẩn thận hơn và lịch sự với người làm công lực”.
Không ngờ anh cảnh sát cười tươi, có thế chứ, cứ như chú có phải hay không. Chào chú đi ạ. Thế là thoát hai lần trong một ngày.
Vào trong xe, mình mắng thằng cu IT cãi linh tinh. Nó bảo, ở đây phải rắn với cảnh sát, nếu mang giấy tờ đưa cho họ coi như có lỗi, phải chi mới xong. Em bị hàng chục lần rồi. Về cơ bản, khó mà biết lỗi phạm chỗ nào, toàn lờ mờ. Nhiều người muốn qua chuyện, đưa vài trăm “anh thông cảm” và được đi dễ dàng.
Thằng bạn có bố là đại tá công an đã về hưu cách đây …20 năm. Thỉnh thoảng chở cụ đi chơi. Có lần bị cảnh sát tóm do phóng ẩu vào đường ngược chiều. Nói mãi không tha, thế là cụ già lọ mọ ra khỏi xe. Cụ bảo, đây là lỗi của tôi, do vội đi họp nên mới bảo cháu phóng nhanh. Đây giấy hẹn lúc 8 giờ tại… phòng thiếu tướng Phạm Quí X.
Nhìn giấy mời, rồi xem tên tuổi, anh cảnh sát thì thầm với ông cảnh sát bên cạnh, cốp rồi, mời cụ đi ngay, kẻo phiền. Dạ, bác đi ạ, rồi còn bảo cậu lái xe, anh đi nhanh kẻo cụ muộn họp.
Một cậu bạn đi chơi tối về, đèo người yêu, vào đường ngược chiều, bị cảnh sát tóm. Hắn liến thoắng “Anh vội quá, vừa đi làm án về”. Chả hiểu sao mấy cảnh sát phường cũng tha luôn.
Cảnh sát nước mình rất hiền và xinh |
Rồi lần khác hắn cũng đi ngược chiều bị tóm. Đang bon bon, bỗng một xe cảnh sát “Daewoo” kiểu phường, lao ra chắn mũi, suýt bị chẹt ngã. Một cảnh sát mặc quần áo vàng nhầu nhĩ, chân đi dép tổ ong, áo hở ngực, không quân hàm quân hiệu, đầu trần… tiến đến hỏi giấy tờ.
Tay bạn liền nghiêm mặt nói “Nếu anh là cảnh sát phải ăn mặc đúng điều lệnh. Tại sao lôi thôi thế này? Làm sao tin anh là cảnh sát”
Dường như gặp phải ông cớm chìm, tay kia vội rút lui, nhưng vẫn bắt dừng xe đợi. 2 phút sau, một tay cảnh sát khác ra ăn mặt đàng hoàng, giầy, mũ, áo… giơ tay chào kiểu nhà binh.
Tay bạn được thể, các anh có biết là vi phạm điều lệnh thì thế nào không? Dạ chúng em biết, do đồng chí kia vội quá, mong anh thông cảm. Anh có rỗi, đi làm chầu bia với bọn em. Tớ bận rồi, để khi khác nhé. Thế mà thoát.
Cậu bạn cười, kể thế thôi, đi xe hơi ở Hà Nội, luôn phạm lỗi, không lỗi này thì lỗi khác, không vi phạm gì cũng là…vi phạm. Trên oto fun bọn em có cả một trang web rỉ tai nhau, làm thế nào để không bị phạt.
Cảnh sát mời nhân dân đi uống bia, cãi bay biến mà không bị phạt, vỗ vai cảnh sát, rồi bảo “anh bận, tránh ra nhé”, đi ngược chiều vẫn thoát vì bố về hưu đi họp với thiếu tướng.
Chuyện lạ trên thế giới. Kể thế này các bạn có tin không?
HM 9-11-2014
(Blog Hiệu Minh)