Nguyễn Tường Thụy
Tử tù Nguyễn Văn Chưởng nói chuyện với phóng viên Người đưa tin
Việc dụ cung, mớm cung, ép cung thậm chí tra tấn để lập hồ sơ theo ý muốn của cơ quan điều tra không còn gì lạ. Ngược lại, phạm nhân không bị đánh, được đối xử tử tế mới là điều khó hiểu. Trường hợp Nguyễn Văn Chưởng và các bị cáo trong vụ án này cũng chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân của sự bạo hành. Tuy nhiên chúng tôi viết ra để bạn đọc suy ngẫm vì sao lại có chuyện các bản cung trước sau mâu thuẫn, và để bạn đọc nào có nghe, có thấy thì cũng không có gì lạ, nếu chưa từng nghe nói đến.
Như đã nói ở kỳ trước, đến nhân chứng là anh Trần Quang Tuất cũng còn bị đe dọa, bị đánh, bị hành cho suốt một ngày không chịu được phải khai theo ý công an thì những bị cáo còn bị tra tấn, nhục hình như thế nào. Nguyễn Trọng Đoàn (em Chưởng) là người bị kết án 2 năm vì tội che giấu tội phạm bị bắt khi đưa đơn của mẹ (bà Bích) kêu cho Chưởng. Ngày 10/8/2014, vào lúc 8 giờ sáng, Nguyễn Trọng Đoàn đến Phòng CSĐT CA HP thì bị bắt ngay.
Ông Chinh kể họ tra tấn con tôi và những người khác rất tàn bạo. Đêm công an thay nhau đánh liên tục, ngày thì bỏ đói khát. Nguyễn Trọng Đoàn cũng khai trước tòa bị công an trói lại rồi tập trung đánh rất mạnh vào đầu vào ngực, bắt nhận: “Anh mày về sáng 15/7 chứ không phải về tối 14/7. Nếu không nhận chúng tao đánh chết, mai mẹ mày xuống chúng tao bắt nốt. Nếu mày nhận viết ra giấy anh mày về sáng 15/7 thì mẹ mày không bị bắt và mày cũng được thả cho về”. Vì không chịu được đòn và hiểu biết kém nên Đoàn buộc phải khai theo ý của công an.
Trả lời đài RFA, Nguyễn Trọng Đoàn cho biết, điều tra viên tên Vũ nói: “Mày nhìn xem xung quanh là bao nhiêu giấy khen, bằng khen các thứ của chúng tao đây. Thế mà bọn dân đen lại chống được cả cơ quan pháp luật của thành phố này à? Thì cứ người ra rồi lại người vào, cứ hỏi em rồi lại lấy tay đánh và đấm vào đầu em. Nói chung họ đánh rất nhiều, vừa đánh vừa đe nẹt, xích tay em ra phía sau, bóp tay em, lấy cả gậy đánh em. Xong rồi, còn chỉ em nói rằng là “vết máu dính trên cửa là máu của anh mày. Thằng anh mày nó to như thế mà còn không chịu được, liệu mày có chịu được không?”.
Đoàn nhận xét: “Em không ngờ được rằng một cơ quan pháp luật của Nhà nước VN này lại đánh người dã man còn hơn xã hội đen ở ngoài xã hội”…
Đỗ Văn Hoàng bị án tù chung thân. Ra tòa, Hoàng kêu là bị tra tấn đau quá nên phải nhận bừa. Trong đơn gửi Hội Cựu chiến binh Việt Nam, ông Nguyễn Trường Chinh (bố Chưởng) viết: Trước tòa phúc thẩm, ngày 21/11/2008, Đỗ Văn Hoàng đã tố cáo công an dùng bút bi kẹp vào khe các ngón tay của hai bàn tay, hai công an bóp thật mạnh, cùng lúc đó, bộ phận sinh dục cũng bị đốt nóng, không chịu được thì nhận bừa chứ Hoàng không giết người cướp của. 7 tháng trước ngày xảy ra vụ án, Hoàng không gặp Chưởng lần nào”.
Trong các bị cáo, Nguyễn Văn Chưởng bị đánh đau nhất. Trước tòa, Chưởng kêu bị tra tấn rất dã man. Ông Chinh kể Chưởng bị trói quặt hai tay ra sau lưng rồi treo ngược lên. Ba công an cùng lúc đánh mạnh vào đầu, đầu gối, mắt cá chân và những chỗ khác, dọa “nếu không nhận thì bắt nốt mẹ mày”. Họ treo Chưởng lên, năm bảy ngày ngày không cho uống nước. Đến khi họ mang cốc nước, dứ dứ trước mặt để Chưởng thèm khát nhưng lại rót ra ngoài, chỉ còn giọt cuối cùng mới cho vào miệng Chưởng, khi ấy Chưởng thấy sung sướng quá. Xem cách dùng nhục hình này mới hiểu được cái nghĩa đen của chữ thèm khát như thế nào. Do không chịu nổi tra tấn, ngược đãi nên Chưởng buộc phải nhận tội để sống đã. Luật sư cho biết, trong nhiều bản lấy cung Chưởng, có ký hiệu EC (ép cung).
Trong thư viết từ trại giam gửi ra cho gia đình ngày 7/4/2009, Chưởng kể như sau: Khi bị bắt về H88 (biệt đội hình sự) Công an Hải Phòng, họ hỏi có quen biết người này, người nọ không. Chưởng xác nhận có biết. Chỉ đợi thế, họ đánh Chưởng tới tấp, không để cho nói câu nào. Họ dùng còng số 8 treo cánh vắt tay (gọi là treo cánh tiên), chỉ có 2 đầu ngón chân chạm đất. Xong họ cho ngồi ghế, lấy xích xiết quấn chặt người vào ghế rồi xỏ cùm que nóng vào chân Chưởng, đấm, tát, lấy đầu gậy tre chọc thẳng vào ngực. Khi Chưởng trả lời không đúng ý họ thì chân họ đạp, giận xuống xiềng nên xiềng xiết rất mạnh vào mắt cá chân. Chưởng kêu gào thảm thiết, ngất lên ngất xuống “không biết bao nhiêu lần”.
Họ khảo cung với những lý lẽ hết sức kỳ quặc, đúng kiểu giang hồ:
Chưởng: Sao các chú đánh cháu, cháu có làm gì đâu?
Điều tra viên (ĐTV): Không làm gì thì tao mới đánh chứ làm gì thì đã không bị đánh (!?)
ĐTV: Thế mày chịu nhận chưa hay phải đánh nữa?
Chưởng: Cháu không giết người sao nhận tội được.
ĐTV: Thế mày biết thằng nào giết người?
Chưởng: Cháu có giết người đâu mà biết.
ĐTV: Thế thì mày là thằng giết người (!?)
Chưởng kể tiếp, khi Chưởng đau quá la hét thì bị lấy tất nhét vào mồm rồi lại bị “treo cánh tiên”. Họ bật điều hòa thật lạnh, “dùng nhục hình bỉ ổi vào bộ phận sinh dục” (nguyên chữ Chưởng viết). Máu mồm Chưởng hộc ra, đái cả ra sàn.
Trước khi nghỉ tay, họ bảo: “Mày rắn lắm nhưng không chịu được lâu đâu. Hôm nay kiểu này mai còn nhiều kiểu khác, mày không nghe lời tao thì còn nhiều cách bắt mày phải nhận tội”.
Đêm Chưởng ngủ trong phòng tra tấn bật máy lạnh, trong khi chỉ có một cái áo mỏng, còn cởi truồng. Khát nước, xin thì họ cho một chén con, xin nữa thì bị nhổ vào mặt. Lúc ấy là 5 giờ sáng. Đến 7 giờ Chưởng bị đánh tiếp đến hơn 11 giờ trưa.
Đấy là chuyện Chưởng bị tra tấn mới chỉ trong ngày đầu đến trưa hôm sau.
Khi chuyển đến trại Trần Phú, Chưởng bị thương tích quá nặng. Chưởng bảo con như người sắp chết, không tự nằm hoặc đang nằm mà ngồi dậy, đang ngồi mà muốn dậy thì phải dựa vào tường, tay không cầm nổi thìa hay bút viết. Trại giam sợ Chưởng chết nên phải làm biên bản xác định thương tích. Sau quản giáo bảo Chưởng cố viết ra xem bị ai đánh, đánh bằng dụng cụ gì?
Trong tù, Chưởng dùng tăm thêu thơ kêu oan lên áo rồi gửi ra cho bố. Ông Chinh đọc như sau:
Trong tù, Chưởng dùng tăm thêu thơ kêu oan lên áo rồi gửi ra cho bố. Ông Chinh đọc như sau:
“Án oan ôm hận nhờ Chính phủ
Giải oan hận này cho dân đen
Tấm lòng trong sạch thiên địa biết
Trả lại công bằng cho dân thường
Sao để quan sai hành hạ dân
Luật pháp Việt Nam là rất đúng
Đừng để oan sai giáng hạ cho dân lành”.
Thơ kêu oan của Chưởng thêu bằng tăm lên áo
Trước tòa, bị cáo kêu bị tra tấn nhục hình thì được HĐXX bác bỏ như sau: trong biên bản đối chất “không có chỗ nào thể hiện các bị cáo bị tra tấn nhục hình, bị ép cung, mớm cung”. Thử hỏi, khi ấy, nếu các bị cáo kêu thì liệu có được ghi vào biên bản không, các bị cáo có quyền ghi biên bản không? Không bị tra tấn thì tại sao, Chưởng về trại Trần Phú với thân hình tiều tụy như vậy? Hay là chuyện giám định thương tích ở trại Trần Phú và và tra tấn những người khác là gia đình Chưởng và luật sư bịa ra?
Về việc này, luật sư Phạm Hoàng Việt cho biết, các bản cung không có luật sư. Riêng biên bản đối chất, luật sư tham gia nhưng công an không giới thiệu đó là luật sư, phạm nhân không biết, tưởng cán bộ điều tra nên sợ không dám kêu oan.
Ngoài tra tấn, cơ quan điều tra còn dùng thủ đoạn ly gián, gây nghi kỵ lẫn nhau để kích động bị cáo khác đổ bừa tội cho nhau như bảo Hoàng: Thằng Trung, thằng Chưởng nó khai hết rồi, nó bảo mày chém làm Hoàng tức lên lại đổ cho Chưởng và Trung chém.
Vì bị đánh đau quá mà phải khai bừa dẫn đến nhiều vụ án oan sai. Những vụ án oan được báo chí nêu ra chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Án tù vẫn còn có cơ hội sống, mặc dù một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài. Nhưng còn án tử hình lại là chuyện bị tước đoạt mạng sống một cách oan ức và kẻ tước đoạt không được coi là kẻ giết người và nghiêm nhiên là vô tội nếu án oan không được tìm ra.
Ông Nguyễn Trường Chinh kể về việc cơ quan điều tra tra tấn các bị cáo
http://www.youtube.com/watch? v=pYQOGaPa9w0
http://www.youtube.com/watch?
6/12/2014
NTT