[ad_1]
Trần Thế Kỷ
#VNTB 1. Tin bảo Tom:
– Bộ Trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ yêu cầu rà soát chất lượng giáo sư và phó giáo sư.
– Ông ấy làm vậy là theo yêu cầu của Thủ tướng.
– Rà soát lại là đúng. Giáo sư sao mà nhiều như nấm. Đến ca sĩ Ngọc Sơn cũng suýt thành giáo sư!
– Chính Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đang bị nghi ngờ về chức danh giáo sư của ông ta.
– Nghi ngờ là phải. Ông Nhạ và bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều người được phong giáo sư khác liệu đã có công trình nghiên cứu khoa học nào ra hồn chưa?
– Chức danh giáo sư rất cao quí. Đâu phải bạ ai cũng phong giáo sư được.
– A ha, anh giáo sư, tôi giáo sư, người người giáo sư!
– Ba ngày đẻ được một tiến sĩ nên ba ngày cũng phải để được một giáo sư.
– Rốt cuộc, chức danh giáo sư ở xứ ta cũng cao quí như quả trứng vịt!
2. Năm Sài gòn bảo anh Tư:
– VN có một chế độ hành chánh kỳ cục.
– Kỳ cục thế nào?
– Thế này: Bộ trưởng Bộ công thương Vũ Huy Hoàng về hưu 8 tháng thì bị Ban Bí thư cách chức, cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Nguyễn Phong Quang nghỉ hưu 19 tháng thì bị cách chức, sau đó là Lê Phước Thanh cựu Bí thư tỉnh ủy, cựu chủ tịch tỉnh Quảng Nam nghỉ hưu được 30 tháng thì cũng bị cách chức.
– Đúng là quá sá kỳ. Ai lại cách chức của người không còn giữ chức vụ nào. Bác Tổng lú rồi.
– Thì từ lâu Bác Tổng đã bị gọi là Bác Lú.
– Nó lú có chú nó khôn.
– Chú của Bác Tổng là ai?
– Là tớ chứ ai.
– Ý trời, cậu nói thế không sợ Bác Tổng cách chức à?
– Tớ chỉ là thường dân, sợ đếch gì.
Chợt có tiếng Bác tổng:
– Năm Sài gòn bị cách chức thường dân, từ nay xuống làm phó thường dân!
– Bác tổng tha cho cháu.
– Mày khóc tao cũng không tha!
3. Mấy người bạn trò chuyện với nhau.
– Nhà nước quyết xây một nghĩa trang ngàn tỷ cho cán bộ cao cấp trong bối cảnh ngân sách eo hẹp.
Năm Sài gòn mở đầu. Ánh Liên tiếp lời:
– Không chỉ Hà Nội, tại Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang… cũng tiến hành xây dựng nghĩa trang cho cán bộ trung và cao cấp. Như vậy, sau tượng đài, nghĩa trang tiếp tục là đối tượng được ngân sách ưu ái bơm tiền.
– CSVN sống thì lo cho bản thân, chết thì được chôn ở nơi cao sang, đẹp đẽ. Chẳng lẽ đây lại là thế giới đại đồng?
Huong Nguyen tỏ vẻ ngao ngán. Ánh Liên nói tiếp:
– Đảng làm thế là cướp cơm người sống, bồi dưỡng người chết. “Cần, kiệm, liêm, chính” là đây ư?
Chợt có tiếng Bác Tổng:
– Mộ tớ sẽ to hơn mộ thằng Phúc Niểng!
4. Ở quán vỉa hè, mấy anh em trò chuyện với nhau. Năm Sài gòn mở đầu:
– Tổng cục Đường bộ thêm dầu vào lửa.
– Đúng vậy. Đặt biển cấm dừng quá 5 phút tại các trạm BOT là rất vô lý.
Anh Tư tiếp lời. Anh Hai Lúa ngao ngán:
– Đây sẽ là giọt nước làm tràn ly. Tổng cục Đường bộ cố tình không hiểu vấn đề.
Uống hớp trà, anh Hai Lúa nói tiếp:
– Tại sao không đi đường tránh vẫn phải trả phí đường tránh. Tại sao đi một đoạn ngắn lại trả toàn tuyến.
– Ông Bộ GTVT dựng bảng này khác nào tự chế ra luật.
Anh Cường nhún vai cười. Anh Năm Sài gòn nói:
– Tổng cục Đường bộ cho rằng đặt biển này là để chống ùn tắc giao thông.
– Theo tớ, với BOT tràn lan, chính Bộ GTVT mới là kẻ gây ùn tắc giao thông.
Anh Tư tỏ vẻ bất bình. Năm Sài gòn gật gù:
– Đúng vậy. Để chống ùn tắc thì cách hay nhất là dẹp bỏ hết các trạm BOT trên quốc lộ.
Anh Tư vỗ tay tán đồng:
– Anh Năm có lý. Nhân thể dẹp bỏ luôn cái bộ GTVT khỉ gió kia đi!
5. Anh Năm bảo anh Tư:
– Thưởng Tết năm nay, cao nhất cho một cá nhân là 1,5 tỷ đồng, thấp nhất chỉ 30 ngàn.
– 30 ngàn mà cũng là thưởng ư?
– Chứ sao. Thưởng nào mà chẳng là thưởng.
– Tớ nhớ hồi Tết 2014, một công ty thưởng cho mỗi nhân viên một thùng tương ớt, riêng quản lý được tới 2 thùng!
– Thế còn khá. Tết Mậu Tuất này, có doanh nghiệp thưởng thuốc trừ sâu cho nhân viên.
– Sao kỳ vậy? Tương ớt còn ăn được chứ thuốc trừ sâu thì…
– Doanh nghiệp đó giải thích là do làm ăn khó khăn nên có gì thưởng nấy.
– Tội nghiệp cho công nhân. Lương thấp, chậm lương và thưởng tết thì theo kiểu có như không.
– Đúng là tội nghiệp. Thôi thì sẵn chai thuốc trừ sâu…
6. Anh Ba bảo anh Tư:
– Xấu hổ quá.
– Xấu hổ chuyện gì?
– Mười năm trước, viên chức tòa đại sứ Việt Nam tại Nam Phi bị bắt quả tang khi đang mua sừng tê giác.
– Ừ nhỉ, xấu hổ thật. Đại sứ VN Lê Văn Bàng từng bị bắt ở Mỹ vì ăn trộm sò.
– Chưa hết, mới đây người dân Chi Lê phát hiện nhiều vây cá mập phơi trên mái tòa nhà trong khuôn viên trụ sở Tòa Đại sứ VN.
– Nhục ơi là nhục.
– Đúng vậy. Đường đường là đại sứ mà lại làm nhục quốc thể.
Chợt có tiếng chủ tịch nước Trần Đại Quang:
– Hôm được tớ chiêu đãi ở APEC, ông Trump cứ tấm tắc khen ngon mà đâu biết đó là món vây cá mập!
7. Anh Năm bảo anh Tư:
– Nhục cho cho Thăng, Thanh.
– Đúng vậy, nhục quá nhục, ra tòa mà khóc lóc van xin.
– Đúng là van xin. Luật sư Hà Huy Sơn nhận định: “Việc Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh khóc ở tòa là muốn được tòa thương cảm mà giảm án”.
– Mọi người đều nghĩ thế.
– Luật sư Sơn nói thêm rằng trong nhiều vụ án của những người bất đồng chính kiến, ông ấy thấy họ dù bị giam giữ khắc nghiệt nhưng ở tòa vẫn rất thanh thản, thậm chí còn hát, chứ không khóc lóc như Thăng, Thanh.
– Đây là một sự khác biệt giữa chính nghĩa và phi nghĩa.
– Hèn như Thăng, Thanh không đáng xách guốc cho Mẹ Nấm và Trần Thị Nga.
– Đúng vậy. Thăng, Thanh chỉ đáng bị hai bà ấy phang guốc vào đầu!
8. Một hôm Tiến sĩ Tèo nổi hứng vác gươm đi hành hiệp. Giữa đường gặp cựu thù là Thạc sĩ Tủn cũng đang vác gươm, Tiến sĩ Tèo vỗ ngực đùng đùng:
– Ta là anh hùng đất Giang Đông.
– Còn ra là lãng tử đất Giang Nam.
Thạc sĩ Tủn cũng vỗ ngực đùng đùng. Xong, cả hai xông vào chém nhau túi bụi. Được mươi hiệp bất phân thắng bại, Anh hùng đất Giang Đông bảo Lãng tử đất Giang Nam:
– Đánh gươm toàn chém hụt, ta với ngươi bỏ gươm đấu vật nào.
Lãng tử đồng ý. Sau vài phút vật nhau, lãng tử nhắm thua bèn táp vào đít Anh hùng. Anh hùng đau điếng, ôm đít chạy một mạch, vừa chạy vừa rên:
– Chao ôi, tổng tấn công và nổi dậy!
Lãng tử vung tay, cười đắc chí:
– Tiến lên, toàn thắng ắt về ta!
http://www.vietnamthoibao.org/…/vntb-truyen-cuoi-thu-bay-ba…
VNTB – Truyện cười thứ Bảy: bác Tổng tha cho cháu!
Hội nhà báo độc lập Việt Nam – IJAVN
[ad_2]
VNTB