Ký sự của Phạm Ngọc Quyền
Kỳ 2: Ngày 27 Tết
2 h 30 sáng ngày 28 Tết (*)
Tôi đã được trang bị một chiếc đồng hồ Poljot.Công việc xây dựng công sự đã hòm hòm, mặt khác anh em cũng cần được nghỉ lấy sức. Tôi bảo Kết xách AK xuống vị trí hào phía dưới, cách trên khoảng 5m canh gác cho anh em nghỉ. Thằng Vân cũng mang theo AK lên mỏm đá bên trái ép mình tại đây canh gác. Tôi cho anh em còn lại ngồi tại vị trí dưới hào, tựa lưng vào vách hào ngủ tạm. Còn mình đi lại trong hào xếp những viên đá vương vãi lên mặt bờ hào, rồi đặt lựu đạn, đạn B, đạn M vào các ụ súng, kiểm tra các băng đạn trong súng của anh em…thi thoảng đánh mắt về hướng địch quan sát. Màn đêm vẫn đen ngòm, xa xa đâu đó, thi thoảng vẫn vọng lại những tiếng pháo nổ, chốc chốc lại có ánh chớp lòe sáng nhanh, cùng những quả pháo sáng của địch vội vã chui xuống bóng tối đen đặc…
4 h sáng, vẫn không thấy động tĩnh, tôi bảo thằng Vân: “…Ép mình vào lèn đá ngủ đi !”.Sau đó tôi mò xuống chỗ thằng Kết, tôi nói với nó: “Em tranh thủ chợp mắt một tí đi, để anh ở đây gác thay cho!” Nó dùng dằng không chịu lên, tôi thấy nghèn nghẹn trong cổ vì xúc động.Tình cảm anh em ở đây có lẽ…không ở đâu có được. Tôi buộc phải sẵng giọng với nó thì nó mới chịu nghe. Nó đi rồi, còn lại một mình, mắt tôi hướng về phía địch mà trong đầu thì nghĩ miên man. Tôi giật nảy mình khi trong đầu nhớ về quê nhà, hình ảnh bố, mẹ, anh chị em tôi xum vầy trong những ngày tết của nhà nghèo…Ngay lập tức tôi lắc mạnh đầu mình cho tỉnh lại và chuyển suy nghĩ sang việc khác…
Rồi tôi lo vị trí này dù có lợi thế tựa lưng vào vách một núi đá cao, đỡ được một hướng đạn địch từ Đ2 – Đ3 của 772, đỡ được đạn pháo của địch rót từ 1509 xuống…Song với hỏa lực mạnh từ A5 đánh chính diện lên, ta khó đỡ được! Rồi đường rút về vị trí phòng ngự phía sau là hơi xa, hoàn toàn là đá tai mèo vụn nát, có nhiều chỗ biến thành vôi bột, không có lấy một đường hào nào! Vậy có lẽ chỉ còn đường duy nhất như đã bàn với anh Cảnh lúc tối: cùng nhau cố thủ về hang động, cùng tổ của anh Cảnh. Nhưng nếu mất vị trí này, thì từ đây địch cứ nã hỏa lực vào cửa hang động thì cũng không ổn! Bao nhiêu câu hỏi cứ miên man trong đầu tôi…
Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ sau vai tôi cùng lời nói: “Anh không ngủ à? “, làm tôi giật nảy mình quay ngoắt lại.Thì ra là thằng Hùng! Nó tỉnh dậy và nhìn thấy tôi, muốn xuống bảo tôi tranh thủ ngả lưng để nó gác thay, nhưng lúc này tôi nhìn đồng hồ đã là 4 h55 phút rồi, tôi bảo:“Sắp sáng rồi, em lên báo anh em dậy đi.”…Vừa dứt lời, thì từ xa vọng lại tiếng pháo nổ, tiếng hỏa lực, tiếng súng bộ binh…Tôi nhìn thấy thằng Mạnh thông tin chạy vội vàng xuống chỗ tôi và thằng Hùng đang đứng. Hùng chạy ngược lên đón thằng Mạnh, Nó vội gạt thằng Hùng sang một bên, hấp tấp nói: “Anh nghe máy!”
Từ đầu dây bên kia tiếng anh Cảnh hỏi: “Dưới đấy có thấy gì không?”Tôi đáp: “Không anh ạ!”. Anh nói: “Trên báo về địch từ bên hướng đông bắc của 400 đang đánh lên!”. Tôi nói: “Em cũng vừa nghe thấy súng nổ ở hướng đó, nhưng chưa xác định được!” Anh trao đổi nhanh và dặn dò anh em cảnh giác, chú ý phát hiện địch từ xa, báo cáo…
.
… Lúc này kim đồng hồ trên tay tôi chỉ 9h40 phút
Bầu trời Vị Xuyên cũng đã tan sương, ánh nắng
vàng đã trải rộng khắp vùng biên thùy, xua đi cái rét buốt tái tê của đêm đông, sưởi ấm thêm cho
những người lính quần cộc, áo bông? Đúng hơn là hâm nóng hơn lòng quyết tâm chiến đấu tiêu diệt
kẻ thù xâm lược của những người lính trẻ. Bởi vì lúc này, bầu trời trong xanh cũng đã tạo điều kiện để
cho pháo binh của hai bên nhìn rõ hơn mục tiêu, từ đó thi nhau dội mưa đạn pháo xuống trận địa …
cố thủ?”
Trong lúc đang giao tranh quyết liệt, tôi nghe thấy tiếng đại đội trưởng Cảnh nói như gào thét
trong điện đàm…Anh buông máy lao về phía tôi, anh nói: “Tình hình bên mũi của thằng Lộc cam go quá
rồi, tớ phải sang bên đó! Ở đây, cậu chỉ huy anh em! Nếu cần thiết, cho anh em rút hết lên hang động
Tôi nói với anh: “Anh yên tâm sang bên đó, còn ở đây để em lo”
.
Sau đó anh vòng quay lại cùng đồng chi truyền đạt và đồng chí thông tin của anh luồn sang hướng của anh Lộc…
Lúc này tại mũi của chúng tôi cũng đang căng như dây đàn? Mặc dù pháo địch đã chuyển làn vượt qua đầu chúng tôi, dội như mưa vào khu trung tâm của E2 –E5, nhường chỗ lại trước mắt chúng tôi là hàng trăm tên lính chia thành nhiều mũi, nhiều tốp đang tìm cách tiếp cận lên chân núi đá. Chúng thi nhau phóng hỏa lực vào vách đá, nơi chúng tôi đang cố thủ. Nhưng nhờ vào địa thế, chúng tôi ở chiến hào sâu hơn tầm bắn của hỏa lực, do vậy chúng tôi vẫn an toàn, song lại khó ngoi lên phản kích lại được chúng…
Trước tình hình xấu quá, tôi yêu cầu thằng Mạnh thông tin nối máy cho tôi gặp vượt tuyến. Mất tới gần 5 phút máy mới có tín hiệu. Từ đầu máy bên kia vang lên giọng nói miền trung: “Tôi,tham mưu
trưởng Cây đây, Đồng chí là ai? Đang ở đâu“?
-“Dạ ! Em là thượng sĩ Ngọc, trung đội trưởng đại đội 6, tiểu đoàn 2, trung đoàn 876. Em đang
chỉ huy mũi đánh chặn địch từ A5 lên chân núi đá E4, hiện địch lên đông quá, xin thủ trưởng chi viện
pháo cho chúng em gấp“!
-“Được! cậu cho anh em vào vị trí an toàn tránh pháo.”
-“Báo cáo! Rõ!” Tôi buông ống nghe và hô to: “Anh em! tôi gọi được pháo rồi, anh em chọn vị trí
tránh mảnh pháo, sẵn sàng tiêu diệt địch khi chúng nhảy vào công sự của ta!”
Trong lúc chờ pháo của ta, tôi vận động trong hào động viên anh em cố gắng và chú ý chỉ đánh địch khi chúng liều lĩnh nhảy vào chiến hào của ta…Phía sau lưng chúng tôi, khu trung tâm, hướng của anh Lộc, bên E5 tiếng pháo đạn gầm rú, mặt đất rung chuyển với cả một vùng trời khói,lửa mịt mù…Thoáng trong đầu tôi nghĩ: “Có lẽ đây là dấu chấm hết chăng?”
“Oành!…Oành!”…Những quả đạn pháo đầu tiên của pháo binh ta nổ dòn tan ngay trước mặt mũi phòng ngự của chúng tôi, đạn nổ đúng đội hình địch, đất đá, cùng thân xác quân thù bay tứ tung.
Thằng Mạnh gọi:“Anh nghe máy!”…
– “A lô !”Tiếng đầu máy bên kia là của tham mưu trưởng Cây: “Cậu quan sát điểm nổ báo cáo!”…
-“Nâng thế, bộ đội có an toàn không? ” -“Báo cáo! An toàn ạ”…
-“Được! À thằng Cảnh đâu?”
– “Dạ! Báo cáo tham mưu trưởng, ngay loạt đầu tiên đã trúng đội hình địch. Xin thủtrưởng nâng
tầm lên 15 độ, sang phải sang trái 30-0”…
– “Dạ ! Báo cáo ! Anh Cảnh sang trực tiếp chỉ huy mũi bên phải E2, chặn địch từ 300 đánh lên,
do anh Lộc chỉ huy đang cần chi viện .“
Tham mưu trưởng Cây không nói thêm câu nào và cúp máy…Pháo binh ta cấp tập dội đạn xuống đầu quân thù, có nhiều quả nổ gần sát thành hào của chúng tôi. Ép mình vào bờ hào quan sát, tôi hô to:
“Anh em ! Không dùng hỏa lực ,dùng AK và lựu đạn tiêu diệt địch!“
Tôi nhìn thấy ngay mép thành hào đã có mấy tên lóp ngóp vượt qua làn đạn pháo, chuẩn bì tiếp cận vào thành hào của ta…Những loạt đạn tiểu liên AK cùng những trái lựu đạn từ trong chiến hào tung ra, hất ngã ngửa lũ khốn kiếp ngoan cố xông lên…Sau gần 30 phút bị pháo ta chùm lên đầu, bọn địch có vẻ đã chùn bước, chúng lùi dần về đường hào dưới chân A5.
Tôi hô to: “Không được ai đuổi
theo! Tất cả ở lại công sự“!
.
Rồi tôi bảo anh em tranh thủ khẩn trương khôi phục lại hầm hào, tôi lướt nhanh trong đoạn giao thông hào, đảo mắt nhìn qua xem đạn dược thế nào? Tôi chợt nhìn thấy thằng Vân (nó bị thương từ sáng) nằm co quắp trong ngách khe đá, tôi vỗ nhẹ vào vai nó, nó khẽ mở mắt thều thào nói: “Em chết mất ”.Tôi an ủi động viên nó và bảo nó cố gắng rồi sẽ có vận tải vào đưa ra…
Tình hình chúng tôi vẫn còn lại cả tôi là 14 anh em, ngoài Vân bị thương nặng, chúng tôi không có ai bị mất sức chiến đấu. Còn 13 anh em, mặt mũi hốc hác, bơ phờ, quần áo rách tả tơi, nhiều anh em bị xây xát, máu thấm rỉ ra loang lổ quần áo…
Đạn dược lúc này là mối quan tâm lớn nhất? Nếu địch tiếp tục tấn công thì số đạn dược ít ỏi còn lại này sẽ không đủ cầm cự…Tôi điện đàm để xin thêm chi viện đạn dược và chuyển thương binh về tuyến sau.
Ở đầu dây bên E giọng trầm, ấm áp của Tham mưu trưởng Bùi Minh Đệ vang lên: “Ngọc à”! “Vâng em Ngọc C6 đây!” Tôi báo cáo nhanh về tình hình với anh xong và đề đạt nguyện vọng, thì được anh cho biết: Tình hình toàn mặt trận tới lúc này là rất căng thẳng; Vận tải không vào được vì pháo địch dội hủy diệt lên toàn mặt trận. Riêng tại E5 nơi đại đội trưởng C5 Thái Khắc Ba chỉ huy có nguy cơ không giữ được, quân số còn quá ít mà đường vào không vào nổi; đồng chí Ba chỉ huy bị thương nặng đang tìm cách đưa ra…
Bên mũi của Lộc và anh Cảnh tăng cường đang bị mất liên lạc, không biết thế nào? Chỉ thấy tiếng súng nổ giao tranh mũi đó đang rất ác liệt. Cuối cùng anh chỉ còn nói trong giọng nói tỏ vẻ thất vọng là động viên anh em tự mình cố gắng!
Lúc này đã là gần 12 h trưa ngày 28 tết 1985!
Quay lại, tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh để trấn an tư tưởng cho anh em, tôi bảo anh em ai còn lương khô thì chia nhau ăn một tí cho đỡ đói, rồi định tranh thủ ít phút hiếm hoi ngớt tiếng pháo, cắt cử người xuống trước tiền duyên thu nhặt ít vũ khí… Bỗng chốc có tiếng thằng Tuyến hô to: “Địch tràn lên đông quá!“
Tôi nhổm lên thành hào quan sát, rồi lao ngay tới máy điện đàm cho tham mưu trưởng trung đoàn Bùi Minh Đệ, để được trợ giúp của pháo binh ngay từ xa, vì tình hình đạn dược của chúng tôi đã cạn rồi. Ngay lâp tức tiếng pháo của ta lại dội trúng đội hình địch. Chưa kịp vui thì đoành…đoành…cùng tiếng lựu đạn nổ ngay vào mặt thành hào của chúng tôi.
Trong giây lát định thần tôi đã nhận ra, địch từ hướng tây 300, chúng cho một mũi thọc sâu đánh vào sườn chúng tôi. “Tại sao! hướng này của anh Lộc lại được cả anh Cảnh chi viện nữa, sao địch vẫn
lên được?”
Trong lúc cùng anh em bắn trả địch, tôi vẫn kịp suy nghĩ và phán đoán:“Vậy là bên hướng này lúc nãy Tham mưu trưởng Bùi Minh Đệ nói đang mất liên lạc là thế này đây “!Tôi hô to như quát trong tiếng pháo đạn:“Anh em! Cố thủ! Địch đã phá được hướng của anh Lộc rồi!“ Tình hình căng thẳng quá, mà chỉ bản thân tôi là người biết duy nhất trong nhóm này. Vì vậy, tôi càng tỏ rõ cứng rắn, để anh em không ai biết là đã nguy cấp mà ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Vừa gào thét anh em bắn, tôi vừa vận động thoăn thoắt trong chiến hào, vừa bắn vừa ném lựu đạn để tạo cảm giác thấy quân ta rất đông…
Qua một hồi giao tranh, cuối cùng thì chúng tôi cũng đẩy lùi được địch ra xa công sự của chúng tôi. Vì quá bất ngờ, nên chúng tôi đã bị thiệt hại mất sức chiến đấu, bị thương thêm 5 đồng chí. Ngay lập tức tôi chỉ giữ lại đồng chí Mạnh thông tin ở lại chiến hào, còn lại điều 6 anh em dìu, cõng 6 anh em bị thương về khu vực hang động để tạm anh em thương binh tại đó. Sau đó, 6 anh em còn sức chiến đấu lại quay lại đây để tiếp tục chiến đấu…
Lúc này phía trước khu tiền duyên phòng ngự của chúng tôi, tuy bị pháo của ta đang trùm lên đầu, nhưng chúng vẫn xua hết tốp này đến tốp khác xông lên. Có những tên đã vượt được qua tầm pháo của ta đang bò hướng lên gần tới công sự phòng ngự của chúng tôi…
(*) Trích Vị Xuyên & Thế sự Việt-Trung của Phạm Viết Đào