Quang Nguyên (VNTB) Dù thế nào, con thuyền cũ kỹ, ọp ẹp , điều khiển bởi các thuyền trưởng, tài công già yếu, bất tài mà phải nhồi nhét thêm hàng triệu kẻ cơ hội, tham nhũng, dở hơi, thì chỉ gặp một cơn sóng, thuyền cũng phải đi theo “Cụ Rùa”.
Theo ông phó chánh văn phòng Trung ương Đảng CSVN Lê Quang Vĩnh thì số đảng viên đảng CSVN tính đến kỳ đại hội XII, 2016, là 4,5 triệu so với khoảng 3,6 triệu năm 2011.Trong 5 năm số đảng viên tăng gần 1 triệu người quả là một gia số đáng nể, có lẽ bất cứ tổ chức nhân sự nào cũng đều mơ ước.
Điều gì đã làm số đảng viên tăng vọt một cách thần kỳ trong 5 năm như vậy? Điều đó có gì khác thường trong bối cảnh đảng viên tham nhũng, suy thoái đạo đức đã ‘mang tính phổ cập’ và người dân mất lòng tin vào đảng?
Một chị bạn tôi, người có thành tích đảng, bằng khen, huy chương dầy cả gang tay tâm sự là anh, chị không cấm con cháu lấy vợ, lấy chồng người da mầu gì, thuộc tôn giáo nào, nhưng chị sẽ không cho chúng lấy bọn IS và người Cộng Sản. Chị bảo bọn IS thì quá dã man, cực đoan, còn bọn trẻ vào đảng bây giờ thì hoặc là dở hơi, hoặc toàn là bọn hãnh tiến, thời cơ, lợi dụng. Chị bảo anh,chị thì đã đành rồi, vào đảng từ thời còn thanh xuân, với nhiệt tình và lý tưởng. Còn bây giờ,đảng là thế, chủ nghĩa thì ai cũng biết là sai bét nhè. Thanh niên bây giờ vào đảng chỉ một là cơ hội, hai là dở hơi. Anh chị có 4 người con, đứa đầu lòng, đảng viên, hy sinh trong trận chiến biên giới 1979, ba đứa còn lại không có đứa nào muốn gia nhập đảng, mà bố mẹ chúng cũng không muốn.
Đảng là thế! Chủ Tich nước Trương tấn Sang phải kêu:”niềm tin với chế độ đang bị thách thức và suy giảm.” Niềm tin của các đảng viên gạo cội, của người dân bình thương còn suy giảm, mà mỗi năm có được 2 trăm ngàn thanh niên gia nhập đảng phải kể là chuyện rất lạ nếu đó không phải là bọn
Một hãnh tiến, dở hơi, hay cơ hội. Đảng là mùa xuân, đảng là vô địch.Có đảng là có tất cả, nắm được thẻ đảng là bảo đảm vững chắc về mặt chính trị để mở rộng hoạn lộ thênh thang. Tướng Nguyễn Quắc thước,người còn biết trăn trở từng thở than “Hiện nay, tình trạng cán bộ đảng viên tham nhũng, lãng phí, suy thoái đạo đức, lối sống đã là vấn đề mang tính phổ cập” mà lại “không ai xử ai”, thì việc vào đảng chẳng khác nào đầu tư cho mình một dịch vụ bảo đảm suốt đời kiếm tiền, quyền lợi, danh vọng nhanh nhất. Con cái đảng viên đua nhau bơi trong giòng sông danh lợi, thanh niên ham danh, hám lợi hoa mắt nhảy tùm xuống đua theo là chuyện thường, giống như thanh niên đua nhau vặt hoa, đạp lên hoa trong các lễ hội ở thủ đô ngàn năm văn hiến thôi. Hơn nữa, thiếu gì kẻ muốn biến mình thành những cây tầm gửi, những con ký sinh trùng sống nhờ đảng, hăm hở vào đảng. Đảng cũng thích thế, thích phùng lông xòe cánh như con công.”Tham nhũng hiện nay không chỉ là vấn đề lợi ích nhóm mà đã len lỏi khắp nơi, đan xen chằng chịt” Chuyện kết nạp đảng phải chăng là kết nạp đồng chí trong nhóm lợi ích đang len lỏi khắp nơi, đan xen chằng chịt, củng cố căn bản hạ từng của nhóm lợi ich càng kiên cố hơn, dầy đặc hơn.
Lại nói đến bọn dở hơi. Dở hơi như anh N.C.Đ năm nào, bị đảng “khiêng như heo” đảng “Đạp vào mặt” mà vẫn “nhất quyết kiên trì đi theo đảng” , cho đến lúc phải kêu lên: Cho tôi ra, tôi xin ra, đảng không cho ra, tôi cũng ra. Thời nào mà không có những người nhẹ dạ, cả tin những lời đường mật, những kẻ mơ mộng về thiên đàng hạ giới, những kẻ đầu óc không tưởng mơ về một xã hội niết bàn, ở đó không ai bóc lột ai, và bọn lười biếng, sống dựa, mơ về làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.
Dạng vừa dở hợi, vừa hám lợi hám danh cũng không thiếu, như nhà “sư có lọng” (Nguyễn Khuyến) dùng quốc hội làm chỗ nói nhăng nói cuội khiến ai nghe cũng vội lấy mũ ni che tai.
Thanh niên bây giờ mấy ai như Paulus Sơn, Huỳnh Thục Vi..?
Đó phải chăng là những lý do nội tại của một số thanh niên ngày nay còn muốn vào đảng? Lý do khác là đảng cần người. Cần người thì tổ chức nào cũng cần, cần những tinh hoa. Đảng thì khác, lúc này đảng cần tất cả, cần cả những loại hàng dỏm, hàng nhái kém chất lượng, nhưng “giầu tính đảng”, cần tăng cường sức mạnh, cần lính lác phùng xòe nhảy múa trước tượng đài đức lý Thái Tổ hay che mặt rình mò, đánh lén người cô thế. Tướng lãnh CA, quân đội tăng hàng năm, anh công an phường cũng đại tá, anh công an giao thông đứng đường cũng thiếu, trung tá. Ngày trước, hết chiến tranh cho giải ngũ hàng loạt thì “đầu đường thiếu tá vá xe”, cuối đường đại tá gì gì đó quên rồi, nay hòa bình , anh vá xe, anh bán đậu đỏ bánh lọt, một ngày đẹp trời nào đó cũng có thể thành úy, thành tá . Nhóm cảnh sát giao thông ra đường, anh trung tá trưởng toán dẫn đầu, theo sau không phải “vài thằng con con”(Kiều) mà cũng toàn thiếu tá, đại úy, lính lác đâu chả thấy, hỏi ra mới biết lính lác phải làm việc văn phòng. Tướng. tá tăng vùn vụt như thế , lính lác phải tăng chứ, đâu để như tướng Quảng Lạc, một mình độc diễn trên sân khấu.
Làm một so sánh thì cứ 20 người dân có một đảng viên. Số 4,5 triệu đảng viên cộng với công an,thanh gươm và lá chắn , với quân đội luôn phải trung thành với đảng, với hàng triệu đoàn viên, nhóm quần chúng tự phát, dân phòng, thương binh dỏm, hẳn là con số áp đảo, bao trùm lên nhân dân ngoài đảng, lên bất cứ nhóm dân chủ nào, bất cứ nhóm cách mạng đủ cả 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nào, màu xanh, đỏ nào. Đó chắc chắn là dự trù của đảng. Một tình huống khác, nếu đảng chịu chơi trò dân chủ, thử làm một cuộc bầu phiếu, điều này khó xảy ra, nhưng cứ giả dụ như vậy, đảng đã có một số vốn lận lưng kha khá.
Nhưng dù thế nào, con thuyền cũ kỹ, ọp ẹp , điều khiển bởi các thuyền trưởng, tài công già yếu, bất tài mà phải nhồi nhét thêm hàng triệu kẻ cơ hội, tham nhũng, dở hơi, thì chỉ gặp một cơn sóng, thuyền cũng phải đi theo “Cụ Rùa”.