Nguyên Khang
(VNTB) – Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) có quan hệ xác thịt với nhân dân, nhưng nó phải là xác thịt thực sự chứ không phải máu thịt trong báo cáo. Hãy là một phần của đất nước, không cố tách rời và tìm cách cai trị nhân dân.
Đảng Cộng Sản Việt Nam kỷ niệm 90 năm thành lập vào ngày 3.2. Nhưng trong thập kỷ tới, liệu vẫn có thể tiếp tục tổ chức kỷ niệm trong thực tế?
Hà Nội, trung tâm chính trị quốc gia, có thời tiết rất khác vào đêm giao thừa.
Sự bất thường của thời tiết thậm chí còn khiến người vô thần co rúm người lại, lắng nghe sự giận dữ của trời và đất.
Trong triều đại lịch sử, bất cứ khi nào thời tiết bất thường, đều cho thấy vì chính sách của triều đại quá độc đoán và bất nhân tâm. Do đó, giận dữ của trời và đất là không thể tránh khỏi, để lại nhiều bài học về sự trỗi dậy từ người dân, giữ gìn chính quyền cho người dân và xóa bỏ đau khổ.
ĐCSVN có lịch sử 90 năm tại đất nước này và đã đạt được nhiều thành tựu cho đất nước này. Tuy nhiên, với sự tham nhũng đảng, những thành tựu này ngày càng trở nên vô giá trị, và ngày càng rõ ràng rằng ĐCSVN đã giành được một số chiến thắng trong việc điều chỉnh đảng, nhưng đã rơi vào các cuộc chiến tranh đảng phái. Chính phủ. Trong ngắn hạn, điều này sẽ làm cho đảng mạnh hơn, nhưng về lâu dài, nó tước quyền của chính phủ trong việc lắng nghe người dân, do đó đặt ra tiêu chuẩn cho căn bệnh “kiêu ngạo cộng sản”.
Trong một bài phát biểu vào ngày 3 tháng 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng Đảng Cộng sản là máu thịt của nhân dân và Đảng Cộng sản có sức mạnh vô địch. Nhưng câu hỏi là, Đảng Cộng sản có thực sự gắn bó máu thịt không? Hay tất cả những suy nghĩ này được viết và nghĩ ra từ trên tháp vàng, nơi những lời khen ngợi vây quanh nó, nhưng những tiếng nói của mọi người không thể chạm tới.
Nếu đảng gắn bó máu thịt với nhân dân cho nhân dân, không ai có thể nghi ngờ về câu chuyện về ĐCSVN sẽ bách chiến, bách thắng trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, ngay cả tiếng nói xã hội đóng góp cho đảng thông qua các kỳ đại hội cũng bị đảng bác bỏ hoàn toàn với quy chụp, đó là một hệ tư tưởng phản động, chống Đảng và chống nhà nước, thế thì gắn bó máu thịt làm sao?
ĐCSVN tiếp tục quấy rối và giam giữ những người bất đồng chính kiến, gọi họ là “tội phạm”, buộc tội họ trong nhà tù khắc nghiệt hoặc nói xấu họ trên phương tiện truyền thông. Vậy đó có phải là gắn bó máu thịt?
Nếu chính sách hoặc chính sách của bên ĐCSVN sai, đảng coi đó là “bài học quý giá”, nghĩa là ĐCSVN luôn tự coi mình là đúng. Không ai sẽ đổ lỗi cho một đảng chính trị không phạm sai lầm, nhưng những lỗi gây ra bởi việc từ bỏ những lời phê bình trực tiếp, trung thực đến mức rất khó nghe, thì đảng cần phải nhìn lại chính mình.
Định mệnh có liên quan, chúng ta hãy nhìn vào Trung Quốc. Những gì đã xảy ra ở Trung Quốc là một bài học đắt giá cho Việt Nam, và đây chính xác là những gì mà chính ĐCSVN nên làm để điều chỉnh quyền lực của mình.
Gần đây, “Báo sạch” đã đăng tải một bài phát biểu của ông Xu Zhangrun, cựu giáo sư của Đại học Thanh Hoa (Trường đào tạo chính trị ưu tú Trung Quốc). Ông là một nhà phê bình thường xuyên đối với lãnh đạo Tập Cận Bình, người đã khẳng định trong một bài báo ngày 4 tháng 4: “nhân dân phẫn nộ không còn sợ hãi nữa”.
Bài viết của ông đề cập rằng “dịch bệnh lan tràn là vì một chế độ vô năng, đặc biệt là bại hoại về đạo đức, sẵn sàng hy sinh hàng triệu người dân để bảo vệ quyền lực của mình.”
Ý thứ nhất, Chính trị bại hoại, đạo đức chính thể khánh tận. Bảo vệ gia nghiệp và quyền lực là tư duy cốt lõi của chính thể hiện nay.
Ý thứ hai, Chính trị nội đình lên ngôi vì sự tập trung hóa quyền lực, đảng làm thay chính phủ.
Ý thứ ba, Cai trị đất nước và khống chế người dân thông qua chủ nghĩa toàn trị dữ liệu lớn và chủ nghĩa khủng bố Wechat.
Những ý chính này dường như mô tả có phần chính xác vào những gì đang xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt là sự kiện Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 và cách “chỉnh đốn đảng” thông qua quan điểm và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn. Nó mô tả đầy đủ và chính xác bản chất và những thay đổi bên trong của ĐCSVN.
ĐCSVN vẫn có cơ hội vẫn kỷ niệm 100 năm thành lập nếu giới tinh hoa chính trị chú ý đến bản chất lâu dài của các quy định hiện hành của đảng, và xây dựng mô hình đạo đức và nhân văn của đảng. Phần lớn nguyên liệu để xây dựng đến từ cách các chính trị gia cấp cao đối thoại với những người bất đồng chính kiến, không khoan dung với tham nhũng và sửa sai với những sai lầm trong quá khứ.
ĐCSVN có quan hệ xác thịt với nhân dân, nhưng nó phải là xác thịt thực sự chứ không phải máu thịt trong báo cáo. Hãy là một phần của đất nước, không cố tách rời và tìm cách cai trị nhân dân.