Hoàng Lan Mộc Châu
(VNTB) – Họ không còn tin vào đảng, không còn tin vào thiên đường XHCN
Chiều 17-1, Trung ương Đoàn Thanh Niên CSVN tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đại biểu nguyên là bí thư thứ nhất, bí thư Trung ương Đoàn các thời kỳ cho dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trong đó có bản báo cáo cho biết trong 5 năm tới, thanh niên Việt Nam chủ yếu thuộc thế hệ Z, dự báo chiếm gần 1/3 dân số trong độ tuổi lao động của Việt Nam có nhiều khác biệt về tính cách, phong cách sống, kỹ năng và mối quan tâm đến xã hội và yêu cầu của đoàn là có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ để đồng hành, dẫn dắt, phát huy lớp thanh niên tiên tiến; chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế vươn lên. Liệu 5 năm tới, với cái đà xuống dốc liên tục như thấy từ trước đến nay, Đoàn TNCSVN, tổ chức nòng cốt để sản sinh đảng viên cho đảng, có vực dậy nổi các đối tượng đảng của họ nói riêng và cả cái thế hệ Z thanh thiếu niên Việt Nam nói chung?
Đã nhiều lần lãnh đạo cao cấp của đảng lập lại lời than van vừa chua cay lẫn đau đớn của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về cái gọi là “Nhạt đảng”, “Khô Đoàn” “Xa rời chính trị” của các đảng viên, đoàn viên.
Lời kêu gọi khẩn thiết, trần trụi cay đắng của ông Trọng đã 5 năm, nhưng đảng viên thì càng ngày càng chán đảng hơn, cây đoàn viên thì càng ngày càng héo quắt. Báo Nhân dân ngày 5/12/21 viết “tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng so với số lượng được giới thiệu có xu hướng giảm trong thời gian gần đây…năm 2020 đã giảm xuống gần 54% và chín tháng đầu năm 2021 chỉ còn hơn 49%”.
Báo này viết thêm “Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ việc một bộ phận đoàn viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, lười học tập chính trị, nhưng một số cơ sở Đoàn lại xao nhãng, chưa triển khai đồng đều công tác nắm bắt, giáo dục tư tưởng. Điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với những địa phương có sự xuất hiện, lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch”
Trước đây, từ năm 1954, và cho đến vài năm sau 1975 phong trào đoàn hoạt động khá rôm rả. Ngoài Bắc, trong một xã hội bị đóng kín, đâu cũng chỉ thấy hình bác và khẩu hiệu, dân chỉ sống trong nghèo đói, bị giáo dục trong hệ thống nhồi sọ, chăm bón bằng lý thuyết Mác Lê, thanh niên, ngoài những người còn gia đình và tôn giáo của họ giúp giữ được truyền thống và đạo đức, mọc lên từ các chất dinh dưỡng nhập cảng từ Liên Xô, Tàu và trong môi trường bị tẩy não đó, hình thành những loại cỏ dại như ta đã thấy, nghèo nàn tri thức, cuồng tín cộng sản. Miền Nam một, hai năm sau 1975, những thanh niên có ‘tố chất’ cộng sản bùng lên một thời “khí thế’ ăn theo chiến thắng giải phóng. Người miền Nam gọi chung đám này là bọn cách mạng 30 tháng Tư. Vài năm sau, đám thanh niên bồng bột theo sự chỉ đạo của đảng chán dần các kiểu, loại phong trào kích động thanh niên na ná rập theo hồng vệ binh của Trung Cộng như đánh tư sản, mại bản, phá tàn tích, văn hoá, tư tưởng cũ, thanh niên xung phong vùng kinh tế mới, làm thuỷ lợi, các mầm non này héo dần, chỉ còn mọc lên các loại như Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải v..v. Dù sao thanh niên miền Nam bao nhiêu năm được sống trọn xã hội tương đối tự do dân chủ cũng mau nhận ra được chân tướng của cộng sản.
Bệnh khô đoàn, xa rời chính trị không khó nhận ra trong thanh niên cả nước. Các thủ lãnh đoàn, cùng đàn chú, đàn bác trong đảng cố nhìn quanh ghế ngồi của họ để tìm ra nguyên nhân. Tại gia đình? Tại Trường học? Há miệng đổ tội cho nguyên nhân nào cũng bị mắc quai vì chung quy dù tại trường học, tại gia đình thì cũng bị truy xuống đến gốc là tại tổ chức xã hội, tại đảng, tại chế độ, tại chủ nghĩa! Dễ đổ tội lên nhất là đều do thế lực thù địch, tàn dư của chế độ cũ, những tội này không dính líu gì đến đảng. Ngay trong vài tháng gần đây, 12/21, Báo Nhân dân số dẫn trên cũng đổ lý do ‘không tuyển được thêm đảng viên mới lên các vùng có thế lực thù địch’. Có thời gian tuyên giáo đổ tội lên tôn giáo. Tờ Học tập của Đảng khoảng năm 1985 than phiền lối sống và lý tưởng thanh niên xuống dốc, một bộ phận trong họ chăm chú lễ bái, hương đèn trong chùa, nhà thờ.
Đảng cộng sản Việt Nam loanh quanh tìm nguyên nhân cho bệnh chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị bảo rằng họ tìm ra nhiều nguyên nhân, nhưng họ không dám nhìn thẳng vào nguyên nhân chính của những nguyên nhân đó là hệ luỵ tất yếu của sự nhân dân cả nước bị đảng dối trá lừa bịp.
“MỞ CỬA”, động thái không thể đừng của đảng CSVN nếu không thì chết ngay tức khắc lúc đó với đà kinh tế lao thẳng xuống vực thẳm, đã làm các nhà lãnh đạo VN run rẩy, vừa mở vừa đóng. Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu run giọng nói: Mở cửa, coi chừng gió độc!
Mà ‘gió độc’ đập vào ngay người gác cổng, đó là người của đảng, những người nhận được thông tin mới mẻ hơn người dân. Loại gió độc xuất xứ từ phương tây từng làm cho các xã hội dân chủ tự do thăng tiến, bay lên như diều, lại làm cho những con người cộng sản ngộ độc. Họ không thừa hưởng được cái tốt, cái tinh hoa của Gió Tây vì họ là những kẻ ‘đón gió’ chỉ biết lợi dụng cho bản thân. Những kẻ đón gió không biết lợi dụng làn gió mới, tăng cường sức mạnh, bốc lên, khởi sắc cho dân tộc như Nhật Bản, Singapore, hay VNCH trước đây, và vô số những nước khác. Cùng mở cửa đón gió tây, người có tư tưởng tự do dân chủ vận dụng làm cho xã hội tươi tốt, mưa thuận, gió hoà. Những người lãnh đạo có tư tưởng độc tài, đảng trị bị ‘trúng gió’ chẳng khác nào kẻ bị tẩu hoả nhập ma trong các truyện võ hiệp của Kim Dung. Chỉ toàn cái xấu vận vào mình, vào tư tưởng.
Để ‘ khắc phục’ tình trạng tẩu hoả nhập ma, đi lộn đầu xuống đất, kêu ồm ộp như con cóc giống Tây Độc Âu Dương Phong, “nhạt Đảng”, “khô đoàn”, “xa rời chính trị”, những người lãnh đạo đảng, đoàn kêu gọi cần định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội. Tất cả những đề nghị trên chỉ cho thấy thực trạng đoàn viên Đoàn TNCSVN hiện nay nhìn ra sự thật từ các xã hội dân chủ tự do phương tây, thấy họ bị đảng lừa dối. Họ không còn tin vào đảng, không còn tin vào thiên đường XHCN mà người dẫn dắt mù loà bệnh hoạn của họ, Nguyễn Phú Trọng, còn không biết chừng nào mới đến và mặt mũi nó ra sao. Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết “hiện nay bên cạnh một bộ phận đoàn viên luôn nỗ lực, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng để cống hiến tài năng, sức trẻ cho quê hương thì ngược lại có không ít đoàn viên thờ ơ, không tha thiết vào Đảng.
Tình trạng đoàn viên “ngại” vào Đảng đang là một thực tế nhiều trăn trở. Về lâu dài, nếu những đoàn viên tài năng, nhiệt huyết lại “ngại” vào Đảng thì các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước sẽ thiếu đi một nguồn nhân lực chất lượng, một đội ngũ kế cận hùng hậu”. Những nghị quyết, điều lệ của đoàn cũng như chương trình hành động của các cấp bộ đoàn đối với đoàn viên là những tờ giấy lộn, họ chán ghét sinh hoạt đoàn. Công tác đoàn thì làm cho xong, được chăng hay chớ, xìu xìu ển ển. Người hiểu biết nhưng nhát gan thì viện dẫn đủ thứ lý do từ chối vào đoàn, người can đảm thì từ chối thẳng thừng. Em Lê Mạnh Hưng, xã Thiệu Thành (Thiệu Hóa) trả lời báo Thanh Hoá về hướng phấn đấu để vào Đảng khi em sắp tốt nghiệp THPT, “Mục tiêu của em sau khi tốt nghiệp sẽ đi học nghề và xin vào làm việc tại các công ty tư nhân. Vì vậy, em chỉ cố gắng học nghề cho thật tốt để sau này xin việc được dễ dàng, còn phấn đấu trở thành đảng viên là điều em chưa nghĩ đến”.
Vào Đoàn rồi thấy càng nhiều điều không hợp lương tâm, như tham gia làm nhân dân tự phát khuấy phá làng xóm, đánh đập người yêu nước kỷ niệm các sự kiện đau thương của đất nước như đảng dâng Hoàng sa, Trường sa cho đồng chí đàn anh, chiến tranh biên giới 1997.., tham gia cướp đất, dẹp biểu tình, hay hèn hạ làm mật thám, ăng-ten .. cho đảng nên không muốn vào đảng. Người thấy vào đảng chỉ làm lợi cho một tập thể hại dân hại nước, ăn bám, tham nhũng nên an phận lo cho gia đình bị gán ghép không muốn phấn đấu trở thành đoàn viên, đảng viên; có lối sống thực dụng, đề cao vật chất quá mức, sùng bái và coi đồng tiền là trên hết; thoái thác nghĩa vụ công dân. Báo Nhân dân nói trên than phiền “Không ít thanh niên không có chí hướng rõ ràng, chưa hiểu biết đầy đủ truyền thống cách mạng của Đảng và dân tộc, ít quan tâm đến tình hình đất nước;” Đi xa hơn họ kết án người không vào đoàn, đảng là một bộ phận thanh niên lười lao động, lười học tập, ngại khó, ngại khổ, chưa làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình ở gia đình, địa phương, đơn vị; không có ý chí vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội, giảm sút niềm tin, bản lĩnh non kém, bị lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật…
Dù có bị kết án như thế nào, những thanh niên kiên quyết không vào đảng, vào đoàn, hay đã thoái đoàn, thoái đảng, giống như nhiều bậc đàn anh trí thức, yêu nước có kinh nghiệm xấu về đảng đã công khai hay âm thầm ra khỏi đảng, chỉ vì họ thấy sự dối trá, phản dân hại nước của ĐCSVN.
_______________
Tham khảo
https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/doi-moi-cong-tac-phat-trien-dang-trong-doan-vien-676879/
https://baothanhhoa.vn/thoi-su/nbsp-khac-phuc-tinh-trang-nhat-dang-kho-doan-xa-roi-chinh-tri/1 34740.htm
(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả