VNTB – Chẳng ai đe dọa Bình Nhưỡng hay Hà Nội cả…

VNTB – Chẳng ai đe dọa Bình Nhưỡng hay Hà Nội cả…

Phú Nhuận

 

(VNTB) – Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường khả năng răn đe hạt nhân và cảnh báo nước này không ngần ngại “tiêu diệt” Hàn Quốc, trong chuyến thị sát các nhà máy vũ khí lớn…

 

Theo tường thuật của hãng thông tấn KCNA ngày 10-1-2024, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gọi Hàn Quốc là “kẻ thù chính”, nói rằng ưu tiên của Triều Tiên trước hết là “tăng cường khả năng quân sự để tự vệ và răn đe chống lại chiến tranh hạt nhân”.

“Nếu Hàn Quốc dám cố gắng sử dụng lực lượng vũ trang chống lại Triều Tiên hoặc đe dọa chủ quyền, an ninh của chúng tôi, chúng tôi sẽ không ngần ngại tiêu diệt Hàn Quốc bằng cách huy động mọi phương tiện và lực lượng trong tay”, KCNA dẫn lời ông Kim.

Thực tế thì chẳng ai đe dọa Triều Tiên cả mà ở đây rõ ràng là việc “lên gân” trong tâm thế luôn hiểu cần “tự trấn an” về chuyện độc quyền chính trị của Triều Tiên. Kịch bản này tương tự như với Hà Nội khi lãnh đạo Đảng Cộng sản luôn tự cho rằng, “Thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập cho dân tộc và chính quyền về tay nhân dân, đưa đất nước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa”.

Trong tuyên truyền, Hà Nội thường đưa ra lập luận kiểu tương tự như nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đó là: Thực chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là xuyên tạc, phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và bọn cơ hội chính trị đã thể hiện rõ, chúng không vì lợi ích của dân tộc Việt Nam, không đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, mà nhằm mục đích phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam…

Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập sẽ buộc Đảng Cộng sản phải liên tục cho nỗ lực thay đổi để gia tăng tính cạnh tranh trong việc phụng sự đất nước. Khi đã không còn ở thế “một mình – một chợ” nữa, thì làm sao có việc yên ổn cho củng cố ngôi vị quyền lực dựa trên sức mạnh của nòng súng, của bắt bớ, trấn áp? Chính điều này nên với thể chế nhà nước cộng sản như Triều Tiên, Việt Nam, Trung Quốc…, hai lực lượng quân đội và công an luôn phải đặt trong quyền kiểm soát và tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng Cộng sản.

(Vụ án Đồng Tâm 9-1-2020, công an xả súng giết chết cụ đảng viên Lê Đình Kính vì dám phản đối Đảng là ví dụ).

Phản đối Đảng, trong nhiều trường hợp có thể được đánh đồng là chống phá nhà nước. Thậm chí lên tiếng kêu gọi Tổng bí thư nên tôn trọng quy định tại Điều lệ Đảng là không được quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức vụ Tổng bí thư, hiện gần như cũng… không ai dám thể hiện quyền dân chủ trong Đảng đó.

Tương tự, trong tuyên truyền, Hà Nội đưa ra cách diễn giải đầy rối rắm, rằng, “với tư cách là một đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nội dung lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, về thực chất, là những nội dung Đảng cầm quyền nhưng sự cầm quyền ấy được nhân dân thừa nhận, Hiến pháp và pháp luật hiến định. Đảng cầm quyền thông qua sự lãnh đạo các cơ quan công quyền chứ không tự mình biến thành nhà nước, đứng trên nhà nước hoặc làm thay nhà nước.

Thực tế này bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch khi đồng nhất quyền lực của Đảng với quyền lực của Nhà nước và mưu toan phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”.

Nếu quyền lực của Đảng không đồng nhất với quyền lực của Nhà nước, vậy thì vì sao trong các thủ tục tố tụng dân sự đến hình sự, để tiến tới kỷ luật một quan chức cấp cao nào đó thì phía “dân sự của Đảng” như Ủy ban Kiểm tra Trung ương chẳng hạn sẽ đưa ra kết luận về “dấu hiệu sai phạm”, để sau đó tùy tình trạng mà xử lý tiếp; và tố tụng hình sự là bước sau cùng cho chuyện quyền lực này cũng phải thông qua “ý kiến liên ngành” từ tổ chức Đảng (!?)…

 


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)