Mục sư Phạm Ngọc Thạch
(Hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, DaKLak)
(VNTB) – Hôm 13/5/2016, Bộ Công An đi xe biển số xanh 80 của Bộ Công An. Công An Tỉnh DaKLak Tp Ban Ma Thuột, Trưởng Công An Xã – đến nhà tôi, gây áp lực, ra quyết định triệu tập lần 3 yêu cầu tôi làm việc.
Thấy lực lượng sắc phục cấp Tỉnh và cùng Bộ Công An đi xe đặc chủng vào nhà, làm cho cả người nhà trong đó có người già, phụ nữ và trẻ thơ 3 tuổi hoang mang lo sợ.
Đồng đi với tôi về cơ quan Công An có sự giám sát của Hội Viên Hội Nhà Báo Độc Lập,cũng có thân sinh của tôi là ông Phạm Văn Khánh. Nhìn cảnh người cha lớn tuổi, thân gầy lại nhiều bệnh tật, hốt hoảng đạp xe đạp chạy theo sau với khuôn mặt héo hắt đầy lo lắng thật quá xót xa…
Tại cơ quan điều tra. Câu đầu tiên mà Cơ Quan Điều Tra hỏi tôi là: Anh suy nghĩ thế nào về giấy triệu tập đối với anh không? Tôi trả lời: Triệu tập một Công dân liên quan đến hình sự mà không có chứng cứ, hay là lệnh phê chuẩn của Viện Kiểm Sát là xem thường luật pháp, xem thường công dân… Công an đem sách luật đọc sơ sài cho tôi nghe về quyền và nghĩa vụ của công dân trong luật về liên quan là nhân chứng tại tòa án… vvv.
Tôi nghe xong và phản đối: Các anh nói thiếu, tôi chưa nói cách anh nói sai pháp luật. Những gì các anh chứng minh luật đó khác hẳn với trường hợp vụ việc của tôi. Vì tôi được các cho là liên quan đến hình sự… Có nghĩa là tôi là đồng phạm (cùng vụ án) Còn người nhân chứng sự việc vụ án là khác?
Công an đuối lý và nói: Anh có chịu hợp tác làm việc không?
Tôi nói nếu làm việc thì phải có giám sát của luật sư hoặc người nhà của tôi và phải giao biên bản làm việc cho tôi giữ bản photo. Công an không chịu yêu cầu của tôi, giải thích nói biên bản hành chánh giữ tài sản thì anh mới được giữ.
Tôi nói, vậy luật nào tôi không được giữ biên bản về lời khai của tôi? Tôi khai là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tại sao tôi không được giữ những điều tôi đã khai? Các anh đúng thì tại sao phải lo sợ…?
Lúc này một điều tra khác nói: Lập biên bản làm chứng rằng tôi không chịu hợp tác làm việc…
Tôi nói tôi không phải không hợp tác mà các anh không chịu hợp tác với công dân làm đúng theo luật pháp. Nếu tôi liên quan trong vụ án hình sự thì các anh xin VKS phê chuẩn lệnh bắt giam là người chung vụ án…?
An ninh quay phim quay tôi. Tôi nói đừng có lợi dụng quay phim xong cắt xén lồng tiếng, sau đó hình sự hóa nhé. Nhiều vụ án oan sai do cơ quan điều tra dùng đủ chiêu thức của kẻ bao quyền phi luật pháp đã được giải mã ra trước công luận các anh không cảm thấy xấu hổ sao?
Tóm lại, buổi làm việc quanh co. Cuối cùng tôi nói: Các anh vào đề thẳng, tôi liên quan vụ án hình sự như nào? Các anh không nói thì tôi về.
An Ninh Công An lúc này đem một hồ sơ dầy cộm đọc cho tôi nghe về vụ án của anh Luật sư Nguyễn Văn Đài…
Nhìn cái hồ sơ dầy cộm tôi cũng đoán biết vụ án này nghiêm trọng cho chế độ biết là chừng nào. Vậy các anh chứng minh cụ thể tôi liên quan như thế nào?
An Ninh nói: Anh với anh Nguyễn Văn Đài có mối quan hệ thế nào?
Tôi hỏi anh hỏi để làm gì? Tôi có quyền im lặng không trả lời. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời việc riêng tư của chúng tôi.
Lúc này An Ninh nổi giận. Thấy vẻ mặt giận dữ của An ninh trẻ, tôi bắt đầu dùng tình mềm lý cứng. Tôi nói nếu anh không tôn trọng quyền công dân, cứ bắt ép theo yêu cầu của các anh thì tôi yên lặng, còn các anh muốn để tôi tự nguyện thì tôi sẽ nói để các anh khỏi bị cấp trên khiển trách, tôi sẽ cho các anh một biên bản đem về báo cáo với các lãnh đạo. Còn nếu không một chữ cũng không có mà báo cáo.
Lúc này An Ninh chấp nhận yêu cầu của tôi. Tôi nói anh Đài là người đồng niềm tin với tôi, hai nữa là ân nhân của tôi, là người bào chữa cho tôi trong vụ án vi hiến mà chính quyền Quận 2 dùng vũ lực bắt bỏ tù tôi 2004 tại TP.HCM… Tôi thấy anh Đài là người giúp ích cho xã hội và đất nước. Việc anh Đài cũng không thể cho vào vụ án hình sự. Hình sự chỉ dành cho những kẻ vi phạm luật pháp cụ thể như là cướp của, giết người, buôn bán ma túy, tham nhũng…vv Tiện đây cho tôi gởi lời về nói với Bộ Công An hãy trả tự do cho anh Nguyễn Văn Đài…
Trong lúc chờ Điều Tra Viên ghi biên bản, tôi nói tiếp: Tôi làm Mục Sư, chỉ mong ước được Nhân Quyền -Tự Do Tôn Giáo,Tự Do Giảng Đạo để cho con người tránh đi gian ác – Kẻ tội lỗi được ThaTội, được sự Cứu Rỗi mà không bị bắt bớ, ràng buộc trong khuôn khổ nào… Không thể hễ nhìn thấy một con chim,hay con cá bơi trong chậu, chim hót trong lòng mà bảo là có Tự Do. Tôi hỏi các anh tại sao ngăn cấm các người sắc tộc tiếp xúc với tôi? Các anh bắt người đồng bào làm cam kết không tiếp xúc người lạ, không tổ chức nhóm học Kinh Thánh, Cầu Nguyện. Điển hình có một gia đình Mục Sư tên Y-Phương người Eđê. Lúc ông Y-Phương còn sống, ông cũng bị bắt bớ không cho Tự Do Hành Đạo Tin Lành. Nhưng ông là người có Đức Tin lớn và bản lãnh, kiến thức nên Hội Thánh lúc đó dù khó khăn vẫn có đông tín đồ, con cái trong gia đình vẫn trật tự, trung tín nhóm Thờ Phụng Chúa rất phước hạnh. Nhưng từ khi Mục Sư Y- Phương về nước Chúa thì như chiên không có kẻ chăn, tín đồ tan tác nhiều nơi – con cái gia đình nghiện ngập, đua xe gãy chân…, hoàn cảnh gia đình cơ cực vật chất lẫn tinh thần suốt 10 năm qua. Hôm đầu năm gia đình tôi đến thăm đem theo gạo, bao quần áo cũ mà tôi vận động nhiều nơi gom lại để cho. Gia đình tôi cầu nguyện cho họ và học Kinh Thánh. Người con trong gia đình từ nghiện ngập, đủ thói hư tật xấu, giờ ăn năn xin Chúa tha tội. Tưởng chừng cuộc sống sẽ trở lại như những ngày xưa. Và rồi Công An mời gia đình lên đồn. Bà Y-Phương bị tra khảo, đe dọa, hỏi nhận bao nhiêu bộ quần áo? Ông Thạch đến làm gì? Bà Y-Phương trả lời họ là Mục Sư chỉ đến cầu nguyện cho gia đình tôi, gia đình được an ủi. Vậy mà Công An địa phương bắt bà Y-Phương viết cảm kết: không nhóm cầu nguyện, không học Kinh Thánh, không tiếp xúc với tôi, và bất cứ người lạ Tin Lành nào, ngay cả bà con là người cùng chung niềm tin cũng không được đến nhà để cầu nguyện…
Tôi cũng là Hội Viên Hội Nhà Báo Độc Lập. Những người như chúng tôi, như anh Đài không làm chính trị tranh giành quyền lực với ai. Chúng tôi chỉ làm những gì mà được luật pháp bảo vệ. Mục đích của chúng tôi là lo cho con người, đất nước văn minh, giàu đẹp càng được phước và được tự do Tôn giáo, Nhân quyền một cách thật sự.
Sau cùng là việc nhận 4 triệu đồng gởi thăm giúp đỡ gia đình các anh em người sắc tộc gặp khó khăn, có cha mẹ anh em bị đi nhà tù. Tôi nói thẳng với An Ninh, những việc tôi làm có gì sai pháp luật không? Việc tôi xin nhận giúp đỡ trong tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn… thì có gì phải cho là liên quan đến vụ án hình sự không?
Thương người, giúp người trong hoạn nạn là phẩm chất đạo đức ngàn đời cha ông để lại cho thế hệ mai sau noi theo. Kinh Thánh lời Chúa dạy kẻ thù ngươi đói còn phải cho ăn… Huống gì những người thân những đồng loại trong niềm tin với nhau…? Khi tôi đến thăm những người mà Công an cho là Tin lành nhà nước DeGa thì tôi thấy họ thật đơn sơ… Họ chỉ biết Tin Chúa và thờ phụng Chúa đi làm nương rẫy kiếm sống qua ngày. Vậy mà cho họ là một nhà nước phản động, bắt bỏ tù có người đến gần hai thập kỷ tù nay vẫn chưa về? Thử nghĩ xem có đúng không? Nếu các anh gặp hoàn cảnh như vậy sẽ hiểu nhiều hơn.
Dầu vậy, những oan ức đó có đớn đau ngập trời mà với thân gầy họ phải gánh chịu, thì tôi chỉ dùng Lời Chúa an ủi họ và xem như sự thử thách Chúa cho chứ tôi không kêu gọi họ nuôi hằn thù trong lòng, mà phải tha thứ, yêu thương và đoàn kết dân tộc. Bức xúc,oan gì thì cứ nói bằng ôn hòa từ cấp địa phương, địa phương không được thì cấp Trung Ương. Không được thì nhờ truyền thông nói, hoặc nhờ ngoại giao nói…
Buổi làm việc kết thúc trong 2 giờ đồng hồ với những cái bắt tay “chúc sức khoẻ cho nhau”.
Tôi sẽ tiếp tục thông tin nếu bị công an triệu tập lần sau.
Tường thuật lần đầu từ DakLak – Tp Ban Ma Thuot