Ý An
(VNTB) – Hôm nay khi thức giấc đã được uóng sâm banh của bà Dân Biểu Ellie Chowns khui ra.
Một người Việt nam đã đáp trả lại Twitter của bà Chowns với lởi lẽ sặc mùi dư luận viên như sau: “ Thật ra, người Việt có thói quen biếu quà tết như đồ ăn hay rượu cho mọi người để ăn tết. Bà Ellie Chowns là người Âu châu vì vậy nên bà ấy không hiểu phong tục Việt Nam.”
Ở quê nhà, chuyện tặng biếu quà tết vậy là thường. Dịp tết còn là dịp để tỏ lòng biết ơn với người khác. Lòng biết ơn càng lớn, chức vụ càng to thì quà tặng cứ theo đó mà được tính theo cấp số nhân.
Cứ nhìn vào số tiền được xem là “quà biếu” của Trương Minh Tuấn hay Nguyễn Bắc Son thì biết được thôi. Dù rằng đó chỉ là chỉ một phần nổi của tảng băng chìm tham nhũng khủng khiếp ở Việt Nam.
Những món quà lớn nhỏ mà quan chức Việt Nam không ai có liêm sỉ để trả lại cho người tặng hoặc thậm chí dám từ chối. Bởi, đứa nào cũng ăn, ngu gì mình không ăn.
Quay trở lại với món quà của Đại Sứ Quán Việt Nam. Quà tặng cho một Dân Biểu tây dĩ nhiên thì không được là quà tặng xoàng xĩnh, nhất là những người bấy lâu nay vẫn lên tiếng phản đối việc phê chuẩn EVFTA khi các cam kết nhân quyền luôn bị Việt Nam hứa lèo. Nên chai sâm banh mà Việt Nam mang tặng cho bà Dân Biểu chắc chắn phải là một chai xịn.
Cứ nhìn người ta nốc rượu một chai mấy ngàn đô la như nước thì phải biết chai rượu mừng tết cũng phải có giá coi cho được. Chai rượu 50-70 ai mà mang đi tặng người ta lại cười cho vô mặt là không phải dân chơi thứ thiệt. Thế nên cứ phải chai đắt tiền nhất mà làm.
Vài trăm chai sâm banh có ăn thua gì so với số tiền mà EVFTA sẽ mang lại cho nhà cầm quyền Việt Nam sau khi được ký kết cơ chứ??? Chính ông Lange, chủ tich uỷ ban thương mại cũng đã nói rằng “ Hà Nội rất hào phóng trong những chuyện như thế này.” Thế nên chai sâm banh giá 300 ê rô cũng là là muỗi.
Mà khổ nỗi, đại sứ và cà đoàn tuỳ viên sứ quán lại chẳng chịu tìm hiểu văn hoá quà tặng của người Âu châu. Văn hoá quà tặng Âu Mỹ khác với quê nhà. Mà hơn nữa tết ta chớ có phải tết tây đâu mà đi tặng quà?
Một món quà tặng với giá trị trên 50 ê rô thì người ta đã phải báo cáo cho cấp trên rồi chứ đừng nói là món quà vài ba trăm ê rô. Ở các cơ quan công quyền, thậm chí các công ty thông thường đều có bộ quy tắc ứng xử, quy định không được nhận quà biếu và chỉ được nhận một bó hoa nhỏ, hay một chậu cây, thanh sô cô la. Những gì vượt quá giá trị cho phép đều được xem là hối lộ.
Đại sứ quán Việt Nam đã bị hố ở chỗ này.
Có lẽ nếu Đại sứ quán khôn ngoan hơn một chút đi tặng quà vào dịp tết Tây thì có lẽ đã đỡ bị sỉ nhục chút ít đi rồi! Có lẽ nếu Đại sứ quán khôn ngoan chút nữa là không tặng món quà quá 50 ê rô thì cũng đỡ bị bà Chowns bêu xấu như vậy rồi!
Thế nhưng ẩn ý đằng sau chai sâm banh quà tặng có phải chỉ là quà tết?
Đệ tử của Phạm Bình Minh ở Brussels đã đi một nước cờ quá lộ liễu khi mang tặng sâm banh cho các Dân Biểu trước khi họ bỏ phiếu thông qua EVFTA. Món quà này với giá trị không phù hợp sẽ được coi là phương tiện để gây ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu của các Dân Biểu.
Với việc tặng chai sâm banh, họ còn có hàm ý rằng, các dân biểu xưa nay không ủng hộ EVFTA nếu Việt Nam không tôn trọng nhân quyền như bà Chowns có bỏ phiếu thuận hay không thì coi như Việt Nam đã bỏ túi được EVFTA rồi. Chai rượu này được tặng để cùng Việt Nam ăn mừng việc phê chuẩn EVFTA mà thôi.
Một ý đồ quá lộ liễu mà chính bà Chowns cũng đã nhận ra và không ngần ngại chơi quê các quan chức ngoại giao Việt Nam ở Bỉ khi nói rằng bà sẽ mang trả lại món quà và điều làm ảnh hưởng đến quyết định của bà chính là thả các tù nhân chính trị ra hơn là chai rượu mua chuộc lộ liễu kia.
Thật! Đã đi ra ngoài, mà lại chẳng chịu học cho tới nơi. Cứ đem cái xấu ở quê ra mà áp dụng với tây mà đòi nó phải thông cảm cho mình nọ kia.
Một tay tặng quà hối lộ, tay kia đàn áp người dân không từ cả việc giết người thì nói ai tin cho? Đau thương dành cho những mất mát của người Đồng Tâm vẫn còn tươi rói mà họ nỡ dự định khui sâm banh uống mừng? Họ trơ tráo tới độ không cần phài làm màu chút với thế giới để đổi lấy sự cảm thông hay sao?
Thôi thì, danh sách tù nhân lương tâm được yêu cầu phóng thích đã có sẵn trong tay rồi. Đã đâm lao thì thôi theo luôn đi vậy. Thả những người có tên trong danh sách ra, cho họ về ăn tết với gia đình, bắt đầu từ ông Phạm Chí Dũng.