VNTB – ‘Dân chủ’ có định hướng ‘NAM/BẮC’

Tôn Trọng Dân (VNTB) Một cách không có gì rõ ràng hơn, tác giả Trọng Đạt trong bài viết 36 NĂM QUA đã khinh bỉ: “Thực tế chứng tỏ tại châu Âu, nước Đức sau khi thống nhất, Đông Đức đã trở thành gánh nặng cho Tây Đức, họ gồm hàng tá khuyết điểm: lười biếng, gian trá, lạc hậu, ngu xuẩn… và tình hình Việt Nam cũng y hệt như thế, miền Bắc đã dựa hẳn vào miền Nam để sống”.

‘Dân chủ’ có định hướng ‘Nam/Bắc”

Quyết liệt hơn, một vị dân Việt tên Trần Mộng Lâm gào to: “Tôi không phải dân Bắc!!!” qua ý kiến “Miền Nam sẽ giải phóng Miền Bắc, vì văn hóa Miền Nam tốt đẹp, văn minh hơn”. Hoặc như hàng chục “Phây”, “Lốc” mang những cái tên rất máu lửa: Đụ má Bắc Kỳ, Đụ Má Bắc Kỳ Chó, nhân dân miền trung miền nam tẩy chay bắc kỳ chó hà nội, DÂN MIỀN NAM MUỐN GIẾT SẠCH LŨ SÚC VẬT BẮC KỲ CHÓ HÀ NỘI v.v…

Tôi đã thử search, với những keywords tương tự, chỉ thay ‘Nam’ vào chỗ ‘Bắc’, và tôi mong Quý vị dân chủ 1 chiều thử ngơi tay giải lao, thử tìm xem có “Phây”, “Lốc” nào chửi bới… dân miền Nam bằng phương ngữ của miền Bắc? Quý vị tìm cho trắng mắt: CHƯA có (không có triển vọng gì là sẽ không có). Câu chuyện này gây hệ luỵ ra sao cho Việt Nam? Chuyện này là một đề tài mà Quý vị dân chủ 1 chiều luôn lảng tránh phân tích tử tế, dù lại là kẻ toang toác hô hào ‘dân chủ’ ‘văn minh’.

Sự hợp lực trong dân chủ có thực sự tồn tại ở Việt Nam?

Tại sao “văn hoá Việt” hải ngoại / quốc nội ra nông nỗi thế này vậy? – là ‘nhờ’ các cội rễ mà tôi xin thử ngẫm trong phần 6. Cội rễ. Lựa chọn.  
Dân chủ có định hướng chống Việt Nam, việt kiều về nước bị lên án.
Cộng đồng người Việt 40 năm hải ngoại có nhiều sự việc diễn ra, trong đó một số sự kiện điển hình cho cách đối xử.phát tác của loại tư duy dân chủ một chiều đủ để người dân Việt “quốc nội” có thể nghiền ngẫm: vụ James Du còn có ý nghĩa thông điệp hơn cả vụ Trần Trường [1] 10 năm trước đó, vụ Báo Người ViệtSàigòn Nhỏ, vụ đón tiếp Nguyễn Văn HảiĐiếu Cày ..

Vụ Báo Người ViệtSàigòn Nhỏ cho thấy một tâm tưởng điển hình của loại tư duy Nhất nguyên 1 chiều hằn sâu như thế nào trong tâm thức của không ít người, bất chấp họ có giao tiếp với xã hội dân chủ nhiều như thế nào. Câu chuyện này đặt ra vấn đề gì, tôi xin phép không nêu ý kiến riêng trong loạt bài này, còn ngay tại đây, qua nhiều tư liệu tham khảo, đều cho thấy một thực tế lạnh lùng: Liệu “chống cộng” là sẽ phải thắng, nhất là trên nước Mỹ? và, cứ yêu dân chủ thì phải chống cộng.chống ai đó? Lạ hơn, là loại tư duy: viết bài (hoặc, dựng phim, viết sách) về cái gì đang thời thượng, đang phong trào là tất nhiên .. sẽ phải thắng?

Khi trích đăng danh sách của ‘một số người VN Hải Ngoại’ đã về ‘cộng tác với CSVN’ từ trang Web Lý tưởng người Việt, báo treonline.com đã phẫn nộ: “những người Việt Nam ở nước ngoài hướng về đất nước cho thấy hầu hết là thành phần trí thức, nhân tài và thành đạt, yêu nước, thương nòi, muốn Đất nước họ thăng tiến. Họ đang bị những kẻ phá hôi Đất nước ghen ghét, xuyên tạc”, hoặc, “Theo dõi trên các phương tiện truyền thông ở hải ngoại, những người Việt luôn hướng về Tổ quốc như chúng tôi đã thấy họ chỉ là những con người cơ hội. Ðối với họ, quá khứ đau thương của dân tộc đã không còn ý nghĩa, mà tương lai cuộc ‘đấu tranh’ của họ thì lại mơ hồ và ảo vọng; nếu thời thế đổi thay, có khi họ lại biến hình thành người khác!” trong bài “Từ hải ngoại nghĩ về các “nhà dân chủ” của tác giả Trần Mai từ Hoa Kỳ

Trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiện có gần 700 tổ chức, hội đoàn, hơn 400 tờ báo, tạp chí, 46 đài phát thanh, truyền hình bằng tiếng Việt, 74 nhà xuất bản… Để thực hiện âm mưu chống Việt Nam, nhiều năm qua bọn ‘lưu manh chính trị’ này sẵn sàng đàn áp, chụp mũ, hãm hại bất kỳ ai – nhất là giới cầm bút khi họ muốn hướng về Tổ quốc. Chúng gào thét chửi rủa những nhà báo như kbchn.net, vietweekly, PHỐ BOLSA TV khi họ về VN tìm hiểu thực tế [2].

Chính vì mạnh dạn đưa tin một cách .. dân chủ, các tờ báo đã phải chịu rất nhiều phiền phức, thậm chí nguy hiểm, từ bị sỉ nhục, đánh đập dã man, côn đồ khủng bố, đốt tòa soạn, ném trứng thối, bao vây chửi rủa nhiều tháng trời đến chủ bút, phóng viên bị đe dọa ám sát hoặc bị buộc sa thải. Nhiều nhà báo phải thốt lên rằng, chính họ mới là những người bị “bịt miệng” trên “xứ sở tự do” chứ không phải trong nước mất tự do báo chí. Bi hài hơn, tờ Vietweekly còn bị chính một số đài báo hải ngoại phát đi các “thông báo khẩn”, vu cáo họ… ủng hộ tổ chức khủng bố Al -Qaeda và kiến nghị Chính phủ Mỹ vào cuộc (!).

Có những web nồng nặc mùi.sặc sỡ màu đối kháng trong chuyện: Dân Việt “đỉnh cao trí tuệ” đi máy bay thích ‘cầm nhầm’ ! ngoài ý ám chỉ trực diện người dân hiện nay của CH.XHCN.VN không còn có thể hiểu cách nào khác, không thể lầm vào đâu được, để từ đó “khèo” vào cái suy nghĩ phân biệt dân này ngu/hèn, dân kia “thông minh sáng láng”. Ý tưởng thông thái này còn được đồ đi láy lại trong TẤT CẢ ĐỀU CÓ “ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ” CẢ !!! – Ngồi nhầm chỗ loan tải trên Hội Hữu Blog (một Blog đạt tầm người qua kẻ lại không ít).

Nếu, Quý vị dân chủ chống cộng quốc nội thấy chưa thuyết phục, nên tự xem thêm bài: Chống cộng cờ vàng – Không ai nói dối bằng “ngài” do..chính người dân hải ngoại viết.
. . . đến Vu – Nguyền – Hận
Không khó để thừa nhận một thực tế: chống Cộng đang là một trào lưu thời thượng, là “Hot” theo cách diễn đạt của tuổi teen ‘quốc nội’ hiện nay. Chống Cộng mọi lúc.mọi nơi.mọi giá.mọi cớ.mọi kiểu. Chống Cộng cho hả hê và hãnh diện. Chống Cộng đến nỗi đề tài .. hiếp dâm cũng có thể được mượn, bình luận tin quốc tế thế giới cũng cố .. để khoèo lôi cho được 2 chữ ‘cộng sản’ vào, để “góp nhời” hạch tội.

Không Thủ.Sát.Đả / Tẩy.Đe. được (vì, đối tượng ‘nạn nhân’ không do Quý vị chống cộng quản lý!), thì TA chuyển sang mức..nhẹ hơn: Vu.Nguyền.Hận vậy.

Hiện trạng này, đủ cho thấy một mặt trái hết sức bất lợi cho tiến trình dân chủ hoá đất nước: sức thu hút của cộng sản’ (một danh từ mà từ lâu luôn đồng nghĩa với Ác, Ngu, Hèn và Rẻ mạt). Quá oái oăm, người ta khó phủ nhận mặt trái hết sức bất lợi ấy: Cộng sản đang là đối tượng cho cảm hứng nói trên. Hai chữ cộng sản nay trở thành bóng ma hay lá bùa hộ mệnh cho những thành phần quá cực đoan. Nó thật nguy hiểm chẳng khác gì hai chữ Chó dại trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư.” [3] Đúng. Chỉ có ‘cộng sản’ là cảm hứng. Duy nhất chỉ Cộng sản đã “làm được” điều này nhờ chính ‘thành tích’ xem thường Dân .. của mình, và nhờ lòng “yêu thương” (yêu cho roi cho vọt) của những người “chống” lại họ. “Chống” theo kiểu lạnh lùng, lý trí như Nguyễn Hưng Quốc, Vũ Ánh, Ngô Nhân Dụng,… và vài người nữa…- không “ăn thua”. Vâng, vẫn cứ là não trạng: ănthua. Nhìn đâu cũng cứ “phe” trước đã, thay vì nhìn thấy xu thế.

Trong những người Việt tại hải ngoại, hoặc các vị đang đấu tranh cho dân chủ trong nước, có khá nhiều những người Dân chủ-Phi Cộng. Họ không thích Cộng nhưng không có nghĩa là họ buộc phải tôn thờ “Quốc gia” như một “chủ nghĩa” thứ Hai (xem Ghét Việt Cộng (nhưng) sợ những người nhân danh Quốc Gia (khủng bố, làm bậy) của Hồ Công Tâm ̶  điều mà vài năm gần đây lại đang ầm ào xù lên thành hung thần Genie từ cây đèn của Aladdin nhờ những bàn tay hồn nhiên chính từ… nước Việt vươn ra mơn man.cọ cạ.vuốt ve. Nên, chống cộng phải là theo đúng ý thích của quý vị tự mệnh “cộng đồng” để truy bức người khác phải chào cờ Vàng, phải theo “Quốc gia”. Thực sự, chống những người Phi Cộng, không phải là chống Cộng, mà là, chống lại chính Đồng bào của mình, nhân danh “chống Cộng”. Một dạng thức của Mạo-Mị, không hơn.

Tôi đã xem, đã thử tổng kết và thấy: phong trào ‘chống Cộng’ theo chiều hướng Vu.Nguyền.Hận có tới hơn 10 đối tượng để họ chống .. lây (đâu ra nhiều thế?):
ngoài ‘trận địa’ chống Cộng om sòm/sâu lắng/không ngơi nghỉ, và chống cả những người ly khai cộng (Nguyễn Hộ, Trần Độ, Lữ Phương, Tống Văn Công…), chống các cá nhân bất đồng chính kiến (trường hợp của Vũ Ánh, Nguyễn Hưng Quốc [4], Duyên Anh, Nhật Tiến, Nguyễn Ngọc Ngạn [5]…); chống tổ chức, đảng phái (đảng Việt Tân [6]); chống các nghị viên thành đạt gốc Việt [7]; chống những Việt Kiều về làm ăn với quê hương [8]; chống các nhà đấu tranh dân chủ ‘quốc nội’ (Hải Điếu cày, ‘tổng thống’ Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thuỷ…); chống ‘việt gian’; chống Kissinger; thậm chí…chống lẫn nhau, rồi oai hùng chống luôn … cả chủ cũ/bạn cũ/đồng minh cũ: Mỹ [9], chống tất cả người nước ngoài nào nói tốt về Việt Nam. . .

Tác giả Trần Văn Tích còn thể hiện tính “chuyên chính của mình” với 2 nạn nhân Vũ Ánh và Nguyễn Hưng Quốc bằng liệu trình chẩn trị-trị liệu tâm lý với câu: “Có người cho rằng anh ta bị chứng Sadistic Psychopath (Bạo dâm tâm lý). Người bị chứng này phải làm sao để người khác dày vò thân thể đau đớn hay để người khác nhục mạ, mắng nhiếc thì mới khoái, mới đã.” [10]

Thú thật, khó có thể xem một ‘tiến trình dân chủ’ với những loạt đạn bắn thẳng như vậy là không hề mang tính chuyên chính Nhất nguyên. Người viết, cụ Trần Văn Tích, xem ra, quá am tường chứng Sadistic Psychopath?

Ngay cả những vị có quan điểm chống cộng nhưng không có nhân thân là ‘quốc gia’ chính cống, đều bị chống đối, khiến ông Châu Xuân Nguyễn (CXN) khi đăng lại bài Nhận diện bọn đấu tranh cò mồi, Dân chủ “cuội” trong nước, phải khéo léo kèm lời bình: “Có những ng CXN ko đồng ý với Việt Thường, nhưng vẫn cứ đăng vì tôn trọng tác giả”.

Nội dung một loạt bài có links dẫn sẽ giúp Quý vị nhận ra đâu là ‘Vu’ đâu là ‘Nguyền’, còn ‘Hận’ thì vạn trạng muôn hình. Mới đây, khi cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh-‘Mẹ Nấm Gấu được trao giải Người Bảo vệ dân quyền 2015 không chỉ có ‘nhà dân chủ’ nổi danh Nguyễn Lân Thắng và nhóm No-U công khai chửi rủa Quỳnh không xứng đáng nhận giải thưởng Người Bảo vệ dân quyền 2015 với trị giá 50.000 euros (gần 2 tỷ VNĐ) siêu khủng, bạn trẻ Nguyễn Văn Thạnh phán thẳng luôn về Quỳnh: Cô Quỳnh không có tố chất chính trị gia vì thiếu minh bạch (chân thật) và cầu thị.

Như bất kỳ một lĩnh vực nào, một phạm trù nào, Dân chủ cũng có những ranh giới của nó. Đi quá ranh giới tự nhiên của nó, người nhận hậu quả, là .. kẻ đã tung chiêu. Hậu quả trong thực tế ra sao?

Gần đây, chính nhà chống cộng lão thành Việt Thường cũng … trở thành “cò mồi”, Dân chủ “cuội” nốt, chính Nguyễn Thiếu Nhẫn  Lão Móc cũng bị tố “Những bài viết bôi bẩn, đánh phá cá nhân những nhân vật và tổ chức chống Cộng trong vùng được Nguyễn Thiếu Nhẫn  Lão Móc xử dụng những từ ngữ bẩn thỉu rất hạ cấp, dùng ngòi bút bóp méo sự thực một cách bất cố liêm sỉ [11]. Ngô Kỷ cũng bị chụp mũ luôn: “Gần đây, tên chuyên viên quấn cờ vàng vào mình, sơn cờ vàng trên xe mình, là Ngô Kỷ, đã hiện thân thành một tên dơ bẩn, chuyên đánh phá những người chống Cộng [12]. Rốt cục, quý ngài tiên phuông chống cộng nhất, lại rơi vào tư thế hệt các nạn nhân bị các vị này .. nguyền rủa.

Bạn trẻ nữ Hoàng Thị Nhật Lệ, từ phía bảo vệ chế độ, có quá lời không khi nhận xét: “cuộc chiến giành quyền ‘tự do ngôn luận’ giữa chính quý vị với nhau và mối nguy đe dọa đến sinh mệnh chính trị, nhân phẩm, danh dự của quý vị gấp nhiều lần với chúng tôi, bởi tôi hiểu rằng, không còn là ‘đồng đội’, quý vị sẽ triệt hạ nhau bằng nhiều cách, trong đó có cách (…) chụp mũ nhau là ‘mật vụ’ và tự đi tìm những chứng cứ để ‘bạch hóa’ dư luận nhằm triệt hạ ‘con đường tìm đến tự do ngôn luận’ của nhau [13]?
 cuối cùng là .. ‘Cô’

Phải thừa nhận, khi đả kích xối xả những người “dám” phân tích cái sai, cái xấu trong cả hai nền Đệ I và Đệ II VNCH, cụ ông Minh Võ [14] rất chất phác nên đã tỏ bày quan điểm điển hình của một kiểu dân chủ nhất nguyên, như sau: “phê bình chỉ trích, bêu xấu cốt để tự đề cao, hay để chạy tội, thì không thể dung thứ được. Nhất là lại nói sai sự thực. Phải chi là ở phe bên kia thì còn có lý để viết như thế. Nhưng đã ở cùng phe với nhau mà cứ nhè người cầm đầu phe mình mà chửi thì còn ra lăng lối gì [15].

Thế này thì khi cầm quyền (nhỡ có thể cầm quyền thôi, ví dụ vậy), “phe chống cộng” liệu có khá khẩm hơn “phe cộng” không? – Đấy chỉ là một góc nổi nhỏ xíu của tảng băng (tự) trầm uất mang tên “phe chống cộng”. Và “phe chống cộng” này (tự) giương cao ngọn cờ “dân chủ” bắt ‘quấc dân’ noi theo đều bước, thẳng hàng. Thậm chí, “phe chống cộng” phệt luôn cho nó-ngọn cờ màu mà mình ưa thích, bất chấp cảm nhận của người khác.

Sống mà thù nhiều bạn ít dần, đó là cuộc sống địa ngục ngay trên mặt đất này. Sống mà không có bạn chỉ có thù thì còn có đáng sống nữa không? Chuyện “” này, từ lâu lắm, Phạm Duy đã vạch mặt chỉ tên: “Kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai? [16]

Xin mượn nhận định của một tác giả tên Đoàn Giao Thủy để kết đoạn về rác rưởi từ hộp Pandora này: “cái gọi là ‘văn hoá dân chủ’ vì phục hận, trả thù, dân chủ thực hiện bằng chửi bới bạt mạng, cho mình là người duy nhất nắm chân lý, dân chủ vì đô la, kèn cựa nhau để tìm chỗ dựa của bên ngoài… thì như có người đã nói đó chỉ là thứ dân chủ … ‘chợ búa’ thôi. Chưa tìm cách ngồi lại với nhau để thanh toán cho nhau cái thứ ‘văn hoá dân chủ’ ấy như Hà Sĩ Phu đã ám chỉ thì người ta chưa thể bàn gì đến việc tập hợp lực lượng, huống chi là chuyện thống nhất tổ chức [17].
 Chú thích:
[1] Các nhà ‘dân chủ chống cộng’ kích cộng đồng biểu tình suốt 53 ngày vào đầu năm 1999 chống “Việt gian” Trần Trường, người dám treo hình Hồ Chí Minh và cờ cộng sản trong … tiệm của mình.
[2] xem Amari tx Houston tháng 10-6 -2012 NHỮNG KẺ “ĂN MÀY DĨ VÃNG”.
[3] xem Hiện trạng văn học miền Nam sau 1975 (Kết) Posted on April 15, 2015 Nguyễn Văn Lục
[4] xem nhà chuyên bình luận tự mệnh “của cộng đồng Dân chủ-chống Cộng Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất bài xích trong Giống Như Con Bò Tót Húc Mảnh Vải Đỏ
[5] xem Ông Ngạn định đóng góp cái gì? của tác giả Võ Trang
[8] xem Tiếng Gáy Con Chim Mồi Tội Nghiệp! của tác giả Nguyễn Thanh Ty cuối năm 2009
[9]  xem Ngày Quốc Hận” hay “Ngày Hành Trình Đến Tự Do? của tác giả nguyễn thùy trên trang Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Hoa Thịnh Đốn | LHCCSHTD
[10] xem Trần Văn Tích QYHD/9 Bệnh Lý Tâm Thần Của Vũ Ánh và Nguyễn Hưng Quốc tại Diễn Đàn ‘Cựu Sinh Viên Quân Y Hiện Dịch VNCH’
[11] xem Cao Thụy Nguyên Đăng tố Lão Móc trong bài Bãi Nước Miếng … Làm Nên Danh Phận. Nguyễn Thiếu Nhẫn – Lão Móc tên thật là Nguyễn văn Nghiêm, còn có bút danh Lệnh Hồ, sinh sống ở San Jose, California
[14] Theo lời của chính tác giả Minh Võ, từ năm 1963 ông đã có tác phẩm “Sách-lược xâm-lăng của CS”, tức là 34 năm sau cụ nhà văn Vũ Thư Hiên mới phản tỉnh để có thể hiểu về chế độ cộng sản như cụ Minh Võ đã từng. Vì vậy, trích nguồn tư liệu từ những nhận định sâu sắc của cụ Minh Võ hẳn có giá trị hơn biết bao người chống cộng “ít thâm niên quân vụ” khác ?
[16] trích từ bài hát Kẻ Thù Ta (Tâm ca số 7) của Phạm Duy (1965)
[17] xem Đoàn Giao Thủy: Về vấn đề Dân chủ hoá ở Việt Nam, cuối tháng 6/2007. 
 * Bài ” ‘Dân chủ’ có định hướng ‘NAM/BẮC’” được VNTB trích đăng từ chỉnh thể loạt bài gồm 8 phần: “Net-People” & HẤP LỰC của tác giả Tôn Trọng Dân gửi đến báo”
* “Tòa soạn VNTB chúng tôi đặt thêm tiểu tựa, hoặc chỉnh sửa tiểu tựa đã có sự thống nhất với tác giả.”
* Bài viết phản ánh quan điểm và cách viết của tác giả Tôn Trọng Dân.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)