Hoàng Lan Mộc Châu
(VNTB) – Đảng viên nếu còn chút tự trọng của cha mẹ để lại, dù ra toà hay chưa, đừng khóc xin lỗi dân, hãy lắng nghe người dân đang khóc vì đảng.
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chia sẻ, khi T.Ư họp hội nghị bất thường để kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “đã rất nghẹn ngào”. Chính ông ta cũng ‘bùi ngùi xúc động’ khi phải đọc nghị quyết liên quan bãi nhiệm đồng chí, đồng nghiệp của mình.
Ngoại trừ ông Hồ Chí Minh, người diễn viên kiệt xuất trong mọi thời đại, giở trò lấy khăn lau mắt sau vụ cải cách ruộng đất, mà không phải ra toà, không phải mang án tù, không cần phải nói ăn năn, hối hận vì là thủ phạm giết hàng ngàn người, chỉ cần giở trò lấy khăn mù-soa lau mắt là một đám khán giả ngồi hạng cá kèo suýt xoa, vỗ tay ào ào, còn các diễn viên khác trong đảng con cháu bác, phần lớn đều làm như ra vẻ từ ngậm ngùi, ăn năn hối hận, khóc lóc, xin lỗi nhân dân, đồng đội, đồng chí và đặc biệt là đồng chí tổng bí thư khi phải ôm chiếu hầu toà, mà vẫn lãnh án, dù cái thứ án cho có lệ, ở trong tù vài năm lấy lệ, vẫn ở nhà có máy lạnh, TY, tủ lạnh, đầy đủ tiện nghi, chiều lè phè đi đánh banh, nghỉ phép tù về nhà giỗ cha, giỗ mẹ, ngủ với vợ, sau vài năm giảm án thì vinh quy bái tổ trong cái dinh thự làm bằng máu của dân, hoặc có kẻ, như Nguyễn Đức Chung, bỏ tiền chuộc tội rành rành trước toà.
Khó tin Tổng bí thư, hay tổng thư ký quốc hội của đảng này nói thương hại, xúc động khi phải cưa cành cây mục để cứu cây. Đã là cành mục thì xúc động nỗi gì? Hoạ chăng cái cành đó đang cho biết bao nhiêu trái ngọt cho gia đình các ông hưởng. Gia đình anh chị đảng viên bị cưa thì hẳn nhiên sẽ khóc lóc, chuyện thường tình cho những ai bị kẻ thù bị đập bể nồi súp bào ngư. Còn đồng chí, đồng đội của kẻ đang thong dong võng lọng chợt ngã ngựa, (hay ngã lừa?), thì chắc chắn là ‘vỡ oà’, chị ngã em bưng miệng cười! Một tên ngã vì bị lừa kéo theo cả băng đảng ngã chổng vó. Đàn em, đồng chí, đồng chuột cất giọng hát bài đồng ca Nô Lệ Toàn Thế Giới Vùng Lên, cuộc đấu đá đã xong trận cuối. Phen này ‘các cái ghế chắc về tay chúng ta!’ Nhưng người dân thì chỉ nhếch miệng cười như thấy đám lưu manh đánh lộn, kẻ bưu đầu, người chảy máu, còn đám con nít vây quanh đấu trường, không hiểu cái trò đấu đá vô ích đó, hò reo cổ vũ. Uýnh nữa, uýnh nữa đi, bác Tổng giỏi quá, cho hết vào lò đi, củi tươi cũng cháy.
Mỗi lần nhìn thấy ‘cuộc hý trường’ dân chẳng ai thương tiếc một vài ‘cành mục ruỗng’, họ chỉ khóc cho số phận. Cái số phận hẩm hiu đặt của họ bị đặt dưới những tàng cây mục ruỗng. Mà thật ra thì không như ông Trọng nói, những kẻ thù của ông Trọng bị ông cho ngã lừa, không phải là cành, chúng là rễ, rễ con, và rễ cái.
Chỉ trong vòng 2 năm nay, 50 cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Cành hay rễ con, rễ cái?
Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Cành hay rễ cái, rễ con?
Một con số kinh hoàng, cho thấy sự ‘đấu tranh giai cấp giữa giầu và nghèo’ đang diễn ra dữ dội trong đảng. Cứ kẻ nào đạt đến độ vinh thân, phì da, là bị kéo xuống cho kẻ khác nghèo hơn lên thay thế.
Chỉ vài năm 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 ha đất rơi vào túi gần 7 ngàn rưởi đảng viên tham nhũng.
Cứ hai năm, 1 trong 20 đảng viên được cho hạ cánh hay bị đào thải, thanh toán lẫn nhau theo kiểu chó cắn chó. Cuộc chiến trong đảng ngày càng dữ dội.
Dân, đang lo sợ phải sống dưới một cái cây cổ thụ đã mục ruỗng, sắp đổ sụp trên đầu mình khóc hay cười khi bị cắt cổ, móc túi một cách không thương tiếc?
Đảng viên nếu còn chút tự trọng của cha mẹ để lại, dù ra toà hay chưa, đừng khóc xin lỗi dân, hãy lắng nghe người dân đang khóc vì đảng.