VNTB- Đôi điều suy nghĩ về quý vị Phật tử đồng thời là đảng viên tốt của ĐCSVN

Quang Nguyên (VNTB) – Bài này chỉ nói một phần riêng về một số hủy diệt  của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với  Phật Giáo Việt Nam. Họ đã phạm đến Tam Bảo rõ nét nhất.



Vài năm gần đây nhiều đảng viên CSVN đến nhà thờ, đến chùa thành tâm đảnh lễ, quỳ lạy trước Chúa, trước Phật. Có người tỏ ý nghi ngờ các hình thái bề ngoài của họ. Riêng tôi, tôi biết trong số quý vị đó, rất nhiều người có đức tin thật vào Chúa, Phật và là đảng viên tốt. Nhiều người trước khi theo đảng và trở thành đảng viên đã là những người con Chúa, đã được rửa tội, con Phật đã quy y, có pháp danh. Cũng có không ít người là tân tòng xin rửa tội, xin quy y.

Tấm ảnh lịch sử- Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng ngay tại phiên tòa trước mặt công chúng. RFA file

Một chị thẩm phán khi được hỏi tại sao đã bỏ đạo gần suốt đời nay chị lại đến nhà thờ còn chăm chỉ, ngoan đạo hơn rất nhiều người không hề vắng nhà thờ Chúa nhật. Chị bảo cái mầm đạo trong tim mình dù bị đè nén một thời gian dài cũng có lúc phải vươn lên như hạt cỏ dưới tảng đá. Trước mình giữ đạo trong tâm, thậm chí chối đạo,thẻ chứng minh nhân dân ghi không tôn giáo, nay về lại với Chúa, cũng như ngụ ngôn người con hoang đàng trong Thánh Kinh, chị được Chúa yêu thương nhiều hơn. Chị là người công dân tốt, một người đảng viên tốt và một giáo dân tốt. Những người tín hữu, Phật tử đồng thời là đảng viên tôi biết đều là người tốt, có người rất tốt. Dĩ nhiên một số người CS vô thần cũng rất tốt. Tôi không thích chủ nghĩa CS nhưng tôi kính trọng người CS tốt như bất cứ người tốt nào.


Những suy nghĩ của tôi  trong bài này xin gửi đến quý vị là đảng viên  và cùng một lúc là Phật Tử. Tôi muốn nói Phật Tử là những người con Phật đúng nghĩa, không phải người chỉ biết đến chùa xem hoa, bẻ lộc, câu tài, cầu lợi…


Đức Đạt Lai Lạt Ma trong một lần nói chuyện với sinh viên Trung Quốc, Ngài tự cho mình là một người Marxist. Dĩ nhiên Ngài không là đảng viên CS. Trong mỗi con người đều mang tính chất cộng sản. Chủ nghĩa Marx không hoàn toàn sai, nó có nhiều cái tốt. Những đức tính như đòi hỏi loại bỏ bất công xã hội,chống áp bức v..v không phải của riêng người CS, nó là thuộc tính của loài người. Marx đưa thuộc tính của loài người vào chủ nghĩa CS chứ không phải chủ nghĩa CS tạo ra hay muốn tạo ra nhân tính đó. Cho nên khi đức Đạt Lai Lạt Ma nói vậy, theo tôi, ý của Ngài là nếu Marx muốn có một xã hội công bằng không ai bóc lột ai, Ngài cũng muốn vậy, Marx muốn có một thiên đàng hạ giới,Ngài cũng muốn vậy,v..v. Nhiều người cho Thiên Chúa Giáo hay thậm chí chúa Yêsu là Cộng Sản. Thật ra trong các dòng tu Công Giáo, thí dụ Đan Viện Châu Sơn, Dòng Đồng Công.. đã có  tổ chức cộng sản, mà còn có phần nhiệm nhặt hơn, nhưng đó là một thứ cộng sản thiện và thánh, đầy hi sinh và yêu thương. Hàng nghìn năm trước, các tu sĩ đã sống cộng sản, đã làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Họ hết sức làm theo năng lực của họ. Họ thề : “Yêu Chúa, yêu người  hết lòng, hết sức” và biến tình yêu Chúa, yêu con người của họ thành hành động vị tha nhân đến hết lòng hết sức. Họ hy sinh vì con người như Chúa Yêsu đã vì yêu thương con người mà chịu chết trên cây thập giá. Họ lại chỉ nhận hưởng theo nhu cầu tối thiểu của họ. Họ hân hoan sống tu trì , khó nghèo nhưng thật yên bình, thánh thiện như trong thiên đàng hạ giới. Ý tưởng Cộng Sản của Marx muốn một xã hội được như các dòng tu Ki-Tô giáo.

Cũng lại đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài nói điều chính trong cuộc sống của mỗi người là giúp đỡ người khác, và nếu không giúp được ai trong họ thì tốt nhất đừng làm hại, làm tổn thương họ. “Our prime purpose in this life is to help others. And if you can’t help them, at least don’t hurt them”. Đạt Lai Lạt Ma muốn giúp tất cả mọi người. Chúa Yêsu cũng vậy. Phật, những người có lương tâm đều muốn vậy. Nhưng Chúa, Phật, Đạt Lai Lạt Ma và người có lương tâm giúp người vì từ bi hỉ xả,  muốn giúp hết mọi người không phân biệt ai dù là người yêu mình, ghét mình, thù oán mình và hơn thế nữa nếu không giúp được người, thì không làm tổn thương người,vẫn thương người, không vì muốn giúp người này mà hại, thậm chí giết người khác.

Lấy của người giầu chia cho người nghèo đó là hành động của đám giang hồ, hảo hớn không phải của con Chúa, con Phật.


Ý định xóa bỏ nạn cường hào ác bá là tốt, nhưng để làm điều đó mà đấu tố, bỏ tù giết hàng chục ngàn người thì Phật Tử hay con Chúa không làm.

Đưa hàng trăm ngàn “ngụy quân, ngụy quyền” tập trung tù đầy gây đau khổ cho hàng triệu gia đình không ai là người có lương tâm nỡ làm.

Muốn một xã hội tốt đẹp mà cả nước đầy nhà tù, một tỉnh nhỏ như Quảng Ninh có tới 80 người chờ thi hành án tử hình, thì đó không thể gọi là có thiện tâm, là Nhân, là Trí, không thể có tánh Thiên Chúa, tánh Phật.

Đối với tôn giáo mà Marx gọi là thuốc phiện, chủ nghĩa Mác Lê có những thủ đoạn tiêu diệt vô cùng ác liệt. Để ngắn gọn, bài này chỉ nói một phần riêng về một số hủy diệt  của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với  Phật Giáo Việt Nam. Họ đã phạm đến Tam Bảo rõ nét nhất.

Năm 1954, cộng sản làm chủ miền Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở ra, họ thực hiện giai cấp đấu tranh, cải cách ruộng đất, tố khổ cường hào , ác bá, tề, ngụy. Nhiều đình chùa miếu mạo bị trưng dụng làm cơ sở sản xuất, làm trụ sở ủy ban, nông hội làm nơi hội họp, nhiều  chỗ làm kho lẫm, nhà chăn nuôi heo, bò, hoặc phá lấy gạch, gỗ  làm chuyện khác. Kinh Phật bị đốt, vứt đi hoặc bị xử dụng vào các chuyện không xứng đáng, xấu hổ. Cột đình, chùa, hoành phi,câu đối tán thán công đức Phật, Tổ bị lấy làm ghế, làm cầu. Chùa nào không bị tịch thu, không bị phá thì ruộng chùa bị phân phối cho dân, cho cán bộ, để dân chúng tự do lấn chiếm đất đai của chùa  xây nhà ở. Năm 1975, sau khi chiếm miền Nam, đối với Phật giáo, nói riêng và các tôn giáo khác nói chung, ngoài chiếm dụng chùa, nhà thờ, các cơ sở phụng vụ,  họ còn chiếm đoạt các nhà thương, nhà từ thiện, xã hội, cơ sở bác ái, các trường trung, tiểu, đại học, các trung tâm sinh hoạt, văn hóa. Tháng 11 năm 1975, mười hai vị tăng, ni ở Thiền viện Dược sư Rạch Gòi, Cần Thơ đã tự thiêu tập thể, phản đối cộng sản đàn áp Phật giáo.

Tăng, cư sĩ bị bắt, bị giết rất nhiều. Ngay ngày đầu mừng “cách mạng thành công”,19-8-1945, Hòa thượng Thích Đức Hải bị  đưa đến sân đình làng Bặt, phủ Ứng Hòa, Hà Đông, gần nhà ông Bùi Bằng Đoàn, bắn ba phát súng vào đầu. Năm 1946, Hòa thượng Thích Đại Hải, trụ trì chùa Pháp Vân (chùa Dâu) Bắc Ninh, bị  bắt, chết rũ tù. Sau năm 1975, Thượng Tọa Thích Thiện Minh, một trong các vị lãnh đạo Phật giáo chống chính quyền Ngô Đình Diệm, mang tiếng là Cộng Sản, lại bị Cộng Sản bắt, gán cho tội  hoạt động cho C.I.A. và đã bị đánh chết tại sở công an đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn. Các bậc trưởng lão trong giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất như các Hòa Thượng Quảng Độ, Huyền Quang, Thanh Long, các thượng tọa Đức Nhuận, Tuệ Sĩ,Mạnh Thác, Ni cô Trí Hải… bị lưu đầy, an trí, cầm tù.

Tất cả những tội người cộng sản làm trên đã phạm đến Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Đảng viên CS, trước hay sau, trực tiếp hay gián tiếp đều có trách nhiệm với ba trọng tội bất khả sám hối này.

Kinh Phật dậy :”Hồi Đầu Thị Ngạn”. Quay đầy nhìn lại là thấy bờ.

Thấy bờ là một chuyện, vào được bờ hay không là nỗ lực của mỗi người. Vượt qua được các kháng lực, kháng lực nội tại như sợ hãi, thiếu sáng suốt. Kháng lực ngoại tại như sự trả thù.., để vào được bờ mới thoát mê.

Người theo Phật, đệ tử Phật phải học, phải tập được hùng lực của Phật để đi lên,  sám hối,  từ bỏ những lỗi lầm trực tiếp hay gián tiếp đã phạm, dám từ bỏ tổ chức tội phạm, từ bỏ tà quyền , bước vào chánh đạo, theo đường Phật đi.

Người giữ được bát chánh đạo, có minh triết, phá chấp, giữ hạnh Bồ Tát  chấp nhận  thúc phược, dám tự ràng buộc mình sống với tổ chức tội lỗi, tà quyền phải biến đảng của mình thành đảng Cộng sản Phật Giáo.

Phúc cho Đạo Pháp, cho dân tộc cho gia đình mình và chính mình nếu làm được điều này. Tôi xin trân trọng cúi đầu trước các vị Phật tử như vậy.

Tham khảo:

·     *  Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)