Hoàng Lan Mộc Châu
(VNTB) – Đánh dấu 71 năm Ngày nhân quyền thế giới vài tờ báo của chính quyền, của đảng cộng sản Việt Nam lại nhao lên vừa bênh vực vừa vẽ hưu vẽ vượn về cái gọi là thành tích nhân quyền của họ.
Cách nói về quyền con người của một nhóm gọi là trí thức, các cái máy ghi phát âm của ban tuyên giáo trung ương không khác gì cách đây hơn nửa thế kỷ đã được phát đi phát lại ở thành trì thế giới cộng sản Liên Xô. Chính quyền cộng sản Liên Xô trước kia và cộng sản VN ngày nay đều tự nhận chế độ họ theo đuổi là ưu việt, và chỉ có họ là đấng cứu tinh, giải phóng con người. Những người cầm quyền trong chế độ cộng sản khăng khăng cho rằng chủ nghĩa xã hội là không thể thay đổi. Họ ngăn cấm bất cứ ý tưởng xây dựng khác nhằm thăng tiến con người. Điều này căn bản đã vi phạm nhân quyền, quyền tự do tư tưởng, ngôn luận, chọn lựa và các quyền khác liên quan.
Thế giới đã nhiều lần lên án các chế độ cộng sản nói chung, Việt Nam nói riêng, vi phạm nhân quyền, nhưng họ đã cố ‘cãi chày cãi cối’ bằng những ngôn ngữ không ai hiểu nổi. Chính phủ cộng sản VN ký bản tuyên ngôn nhân quyền, nhận bản tuyên ngôn này có giá trị phổ quát tất cả người dân các quốc gia trên thế giới đều mong muốn được bảo đảm, nhưng, rất không thể hiểu nổi, họ đòi bản tuyên ngôn này phải phù hợp luật pháp và chế độ xã hội của họ.
Cái tiêu chí nước giầu dân mạnh biến dân chúng thành bộ máy lao động cật lưc, vô tri giác chỉ biết tuân lệnh cúi đầu kiểu “mẹ lên nương rẫy. Cha vào nhà máy, ông bà vui cấy cầy. Là lá la” phục vụ nhà nước công nông, cộng sản bị coi là lỗi thời, nay họ sắp xếp lại chữ nghĩa thành dân giầu, nước mạnh, họ biến con người thành những cá thể được vỗ béo trong các chuồng trại, được chăm sóc dưới bạo lực của chủ nhân ông, đảng cộng sản, để lấy thịt lấy sữa.
Những phê phán vi phạm nhân quyền của các tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các quốc gia dân chủ, các tổ chức bênh vực tự do trên thế giới, những người hoạt động vì quyền con người trong ở trong nước bị họ gom vào một bó là mưu mô chính trị, thù địch, can thiệp vào nội bộ, chủ quyền, chống phá chế độ, âm mưu lật đổ chính quyền.
Họ dùng bạo lực duy trì chế độ không tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa bằng luận điệu ‘đó là sư lựa chọn của nhân dân’. Đảng cộng sản tiếp tục độc quyền cai trị được tô màu là vì ‘có công giải phóng dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, lòng dân vô cùng biết ơn và tin yêu Đảng.’ Thực tế cho thấy các vấn đề tham nhũng, các hiện tượng tiêu cực, suy thoái trong xã hội là do Việt Nam mất tự do dân chủ, mất nhân quyền, là kết quả của chính sách dành mọi ưu đãi cho các bộ phận tinh hoa của đảng CS, nảy sinh sự tranh giành, tham lam trong xã hội.
Chính phủ VN dối trá một cách ngờ nghệch khi nói tôn trong nhận quyền vì ‘ [chúng tôi] đã gia nhập, ký kết hầu hết các công ước quốc tế về quyền con người, trong đó có hai công ước cơ bản quy định đầy đủ các quyền con người’. Ký kết là một chuyện, thực hiện các điều cam kết hay không là chuyện hoàn toàn khác nhau.
VN, như đã nói trên, bị rất nhiều chỉ trích về vi phạm các công ước họ đã ký, nhưng một luận điệu họ luôn đưa ra là “chúng tôi đang kiện toàn luật pháp để làm tốt hơn”, hay khó hiểu cho mọi người là luận điệu ngụy biện: “Nhà nước Việt Nam bảo đảm các quyền con người nhưng cũng như các nước trên thế giới, quyền đó phải trong biên độ cho phép” hay điêu ngoa trắng trợn “Việc hạn chế tự do ngôn luận, tự do internet… là phù hợp với quan niệm chung của cộng đồng quốc tế và quy định luật pháp các quốc gia.” Hay mơ hồ như “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nhưng không được làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, không được xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, các quyền và lợi ích của người khác.”
Trong bản hiến pháp có quyền biểu tình, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, nhưng từ ngày đảng CS nắm quyền sinh sát, những các quyền này chưa hề có luật cho phép. Mọi thứ họ sợ hãi, hay không thể kiểm soát được đều bị quy phạm pháp. Họ ban hành luật cấm tụ tập đông người, trên 5 người, để đàn áp ngay cả những buổi lễ, cúng tại các thánh thất, điểm nhóm cầu nguyện. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, chủ tịch hội Nhà Báo Độc Lập mới bị bắt là bằng chứng chống lại rõ ràng nhất cái gọi là tự do báo chí của CSVN.
Những vi phạm không chối cãi được về nhân quyền luôn được các cái loa của đảng gào thét, đổ lỗi cho các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất gây nên.
Hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền đã bị bắt, bị kết án tù nhiều năm, hàng chục người đã bị chết trong tù.
Hàng ngàn người bị đấu tố, bị chiếm đất đai, làm dân oan khiếu kiện từ ngày có đảng. Số người dân mất nhà mất đất cày cấy, sinh sống càng ngày càng tăng.
Hàng chục ngàn người phải bỏ nhà cửa, quê cha đất tổ trở thành người vô tổ quốc ngay chính quê hương của họ hay lang thang vô định trên thế giới vì bị đàn áp tôn giáo.
Hàng trăm ngàn trẻ em không có trường, hoặc học trong điều kiện học hành tệ hại, bị phân biệt đối xử, thiếu ăn thiếu mặc.
Hàng ngàn người phải trốn chạy, bán sức lao động. Hàng trăm người chết trong các điều kiện lao động cực khổ hay trên đường trốn chạy ra nước ngoài.
Hàng chục cô dâu Việt bị bán cho ngoại nhân. Hàng trăm ngàn phụ nữ phải bán thân nuôi miệng ở khắp nơi.
Hàng triệu thanh niên lao đầu vào ma túy, nghiện ngập,
Hàng triệu nạn nhân xã hội bị cướp hiếp, giết.
Từ khi đảng cộng sản nắm quyền thống trị VN cho đến nay, hiến pháp , luật pháp họ đưa ra chỉ là công cụ để khuôn người dân vào phạm vi họ muốn. Nhân quyền bị họ bóp méo theo ý của họ. Họ cố gắng nói dối người dân trong nước và thế giới về cái nhân quyền theo ý của họ. Có lẽ họ sẽ dối trá mãi, vo tròn bóp méo mãi bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cho đến khi họ có một bản tuyên ngôn nhân quyền của chính họ chứ chẳng phải rồi sẽ điều chỉnh luật pháp, xã hội theo các có giá trị nhân quyền phổ quát được toàn thế giới công nhận.