Việt Nam Thời Báo

VNTB – “Dư luận viên” hay “nhà phản biện”  ở Trung Quốc?

Dương Tử

 

(VNTB) – Đã gọi là “dư luận”, tức là ý kiến tự phát của công chúng, vậy mà lại có “viên chức, nhân viên” đi đóng giả vai trò “dư luận” thì lòi hẳn cái đuôi dối trá, lừa bịp ra rồi.

 

***

Ai cũng biết “dư luận viên” xuất xứ ở Trung Quốc, nhưng đó là cách dịch ẩu của mấy người Tuyên giáo ở Hà Nội.

Thực ra ở Trung Quốc  họ viết là “Bình luận viên trên mạng.

Chữ “bình luận viên” Hán ngữ nghe có vẻ đứng đắn hơn. Dù sao chữ “viên” cũng lộ ra chút đuôi hồ ly: “viên” là nhân viên, viên chức, người làm việc có tổ chức, nghiêng về nhà nước. “Bình luận viên” này trà trộn vào đám đông dân chúng để bênh vực nhà nước đảng, chửi bới người phản biện.

Bình luận viên trên mạng” qua đến Việt Nam, mấy người Tuyên giáo ở Hà Nội chuyển ngữ là “Dư luận viên” cho ngắn gọn hơn. 

Chao ôi, hoá ra các người Hà Nội này dốt chữ Hán hơn người Trung Quốc đảng anh. Đã gọi là “dư luận, tức là ý kiến tự phát của công chúng, vậy mà lại có “viên chức, nhân viên” đi đóng giả vai trò “dư luận” thì lòi hẳn cái đuôi dối trá, lừa bịp ra rồi.

Dưới đây là ảnh một hội nghị:

Hội nghị bồi dưỡng Võng lạc Bình Luận Viên”(網絡評論員)

Ảnh: Buổi lễ cấp chứng chỉ tốt nghiệp.

 

 

Theo báo cáo về định hướng dư luận trên mạng xã hội tại 28 quốc gia (TTCT số 32 ra ngày 20-8-2017) lực lượng binh đoàn mạng (những nhóm định hướng dư luận có tổ chức) ở Trung Quốc lên đến 2 triệu người, trong đó có một nhóm do chính chính phủ tổ chức.

 

Trên mạng Trung Quốc có bài báo sau:

(ảnh minh họa bài báo ghép vào: nữ phát ngôn nhân Bộ ngoại giao TQ)

看到祖国这么“流氓”,我就放心了!

Bạn đọc có tin được không, đây là đầu đề một bài viết của một tác giả Trung Quốc, hiện rất được hâm mộ, thậm chí làm thành cả video có hàng chục triệu views. 

Nhà khoa học vật lý Trần Gia Ninh dịch nhanh cho mọi người đọc để biết suy nghĩ của người Trung  Quốc hiện nay. 

Tuy nhiên, đọc kỹ bài viết, chúng ta cảm thấy có hai giọng điệu xen kẽ nhau. Giọng ngạo nghễ tự hào dân tộc và giọng mỉa mai Tuyên giáo Trung cộng, cụ thể là Bộ ngoại giao, quý bạn đọc nghĩ sao? Hay là chia đôi 50/50 ?

Nhìn thấy tổ quốc ‘lưu manh’ như vậy tôi thấy yên lòng rồi!”

(3 đề mục nhỏ do người viết đặt):

1. Ngày xưa nước ta nghèo khổ và nhục nhã lắm!

Khi còn nhỏ, chúng ta được ăn miếng snack, que kem vài hào là đã quá tuyệt vời rồi.

Xem ra đất nước ta nghèo lắm, nhiều người không đủ ăn, xung quanh minh cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng;

Hồi đó tôi coi máy tính là một thứ rất chi là ảo diệu, nghĩ rằng “nước ngoài” là nước giàu có nhất;

Tôi không biết đi máy bay sẽ như thế nào, tôi lo rằng nó sẽ rơi và nổ tung.

Vào thời đó, Hoa Kỳ là nhất thế giới, và Hàn Quốc nhỏ bé ở góc đông bắc là một quốc gia phát triển.

Họ nói rằng bất cứ ai cũng có thể bắt nạt Trung Quốc – một quốc gia yếu kém.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Nam Tư bị đánh bom, chúng ta giận nhưng không dám đánh lại họ;

Máy bay của chúng ta bay trên Biển Đông đã bị quân đội Mỹ bắn nổ tung, phi công hy sinh mà chẳng được ích gì.

Dần dần mọi thứ đã thay đổi rất nhiều,

2. Nước ta giàu mạnh và bộ ngoại giao láu lỉnh ngạo nghễ

Chúng ta đã biết rằng “nước ngoài” không phải chỉ là một nước; Chúng ta hầu như đều có Điện thoại di động và máy tính, và đi du lịch nước ngoài không còn là chuyện hiếm nữa.

Chúng ta không còn chỉ lo với cơm ăn áo mặc nữa, và bắt đầu chú ý đến văn thơ và cuộc sống viễn phương.

Doanh nghiệp quốc gia đã đưa sản phẩm ra thế giới, đâu đâu cũng biết hàng hoá sản xuất tại Trung Quốc: Made in China

Đài Loan và Hồng Kông đôi khi gây ra rắc rối, nhưng đó không phải là vấn đề lớn;

Người Mỹ luôn nói rằng họ là ông chủ, nhưng quốc gia họ nợ chúng ta hàng nghìn tỷ USD.

Thế giới không thể không có sản phẩm Made in China, và thị trường Trung Quốc đã nuôi sống cho rất nhiều quốc gia.

Tổ quốc ngày càng vững mạnh, đủ khả năng để trở nên “lưu manhh” rồi! 

Phán quyết của Tòa án trọng tài về Nam Hải (tức Biển Đông), chúng ta coi nó như giấy vụn và bỏ qua không thèm công nhận nó;

Khi máy bay chúng ta xâm phạm Biển Nhật Bản, chúng ta chỉ cần nói rằng máy bay bị lạc vì sương mù ;

Tàu ngầm không người lái của Hoa Kỳ đã bị ta bắt ở Biển Đông, và quân đội Hoa Kỳ thậm chí không dám đòi lại nữa .

Khi động đất xảy ra ở New Zealand chúng ta thuê nhiều chuyên cơ đến để đưa những người đồng hương của chúng ta về nhà.

Ngoại giao ngày càng cứng rắn và cứng rắn hơn, người dân tự tin hơn.

Một Trung Quốc mạnh hơn khiến thế giới kinh ngạc và sợ hãi,

Ai đó lại nói, “bọn mày (tức TQ) không có gì ngoài tiền,

Bọn mày là loài hạ đẳng không khí cốt, so với bọn anh thì chẳng đáng là cái quái gì cả”.

Một số người phản ứng lại làm náo loạn, nhân chuyện quần đảo Điếu Ngư, Philippines, làm cho chúng ta tức giận và ái ngại; Trong cơn xúc động kém lý trí, một số còn đập phá xe nhãn hiệu Nhật của chính đồng bào mình.

Nhưng trong quá trình xảy ra sự cố này, chúng ta càng yêu đất nước này hơn, càng lý trí hơn và biết phải biểu lộ yêu nước một cách có lý trí.

3. Gân cổ kêu gọi lòng ái quốc và chủ nghĩa quốc gia

Còn bây giờ thì một cuộc khủng hoảng khác đã xuất hiện,THAAD (“Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối”- người viết chú thích) của Mỹ, được đặt ở biên giới của Hàn Quốc. Loại tên lửa được gọi là đánh chặn Triều Tiên bao phủ hầu hết đất nước chúng ta. Có thể giám sát các hoạt động quân sự gây nguy hiểm cho quốc phòng của chúng ta.Thế mà thằng Lotte lại cung cấp đất để đặt căn cứ, tỏ rõ sự công khai ủng hộ bọn tạo dựng THAAD đó (Lotte công ty có nhiều siêu thị ở TQ- người viết chú). Thế chẳng khác nào nói “Tôi đã kiếm được hàng trăm tỷ ở Trung Quốc, nhưng tôi không cần quan tâm đến quan điểm của người dân Trung Quốc“.

Chúng ta đã tập hợp lại và phản đối, nhưng bọn chúng cho rằng người Trung Quốc không dám gây đổ máu, và sẽ quên điều đó ngay sau hai ngày phản đối. Nhưng chúng không biết rằng người Trung Quốc nay không còn chỉ là những kẻ liều lĩnh chỉ biết đánh đấm và đập phá.

Chúng ta yêu đất nước một cách có lý trí,

Chúng ta hiểu rằng kiểm soát huyết mạch kinh tế của bọn chúng là cách tiếp cận đúng đắn nhất.

Đất nước của chúng ta, chúng ta cũng có trách nhiệm bảo vệ nó. Sơn hà hùng vĩ và nền văn hóa Trung Hoa rực rỡ là của chúng ta,

Không cho phép bất cứ ai chà đạp lên nó!

Ai vi phạm Trung Quốc dù ở xa cũng bị trừng trị ;

Ai qua mặt Trung Quốc, kẻ đó sẽ bị trừng phạt.

Chúng ta yêu đất nước này,yêu hòa bình và lòng tốt, cũng như yêu sự ngay thẳng và ngoan cường.

Chúng ta thực sự tự hào về những đổi thay của quê hương trong những năm qua.

Quốc gia, Quốc gia ! có Quốc mới có Gia.

Sức mạnh của đất nước nâng đỡ gia đình nhỏ của chúng ta.

Chúng ta không chỉ đang sống trong một thời đại hòa bình, mà còn đang sống trong một đất nước hùng mạnh!

Dù sức mạnh của cá nhân có yếu đi chăng nữa thì chung sức lại cũng có thể làm rung chuyển núi sông;

Ngay cả khi chúng ta không có tài sản gì to lớn dài lâu, chúng ta có nghĩa vụ làm như vậy khi đất nước cần;

Mặc dù chúng ta ít khi bày tỏ điều đó, nhưng vào thời điểm quan trọng, mặt trận của những người con trai và con gái Trung Quốc của chúng ta là thống nhất.

Mỗi thời mỗi khắc, lúc này và mãi mãi!

(Người ở bất cứ địa vị nào cũng không dám quên lo lắng cho đất nước)”.

Tác giả: 赵荣春 / Zhao Rongchun 

Triệu Vinh Xuân

 

KẾT

Bất kể Triệu Vinh Xuân là một ”bình luận viên trên mạng” hay là một nhà phản biện thì bài viết cũng đã phơi bày một thực tế: Trung Quốc chơi đểu với thiên hạ, và chính Bộ ngoại giao là một “Bình luận viên đệ nhất”.

Nguồn: https://cj.sina.com.cn/article/detail/5199924667/189070…&


Tin bài liên quan:

VNTB – Cây bút hiện thực trào phúng độc đáo Tạ Duy Anh 

Phan Thanh Hung

VNTB – Tản mạn về bóng đá và chính trị

Phan Thanh Hung

VNTB – Tổng bí thư “dịch lại” lời nhà văn Ucraina quá cố (!)

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo