Anh Khoa dịch
(VNTB) – Sau khi bị bắt trên đường vì theo dõi các cuộc biểu tình trực tuyến, LuYuyu đã bị giam giữ bốn năm và vẫn đang bị cảnh sát theo dõi chặt chẽ
Vào một ngày mùa hè năm 2016, một toán người bao vây Lu Yuyu trên một con phố ở thành phố Đại Lý, tây nam Trung Quốc. Ông nói rằng họ đã lôi ông vào một chiếc xe bốn chỗ màu đen rồi trùm khăn lên đầu ông. Bạn gái của ông bị đẩy vào một chiếc xe thứ hai, hét gọi tên ông.
Ông Lu trong nhiều năm đã đăng một bảng thống kê trực tuyến các cuộc biểu tình và tuần hành ở Trung Quốc, được các nhà hoạt động và học giả trên khắp thế giới, cũng như các cơ quan kiểm duyệt của Chính phủ đọc kỹ. Điều đó khiến ông trở thành mục tiêu của họ.
Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã trừng phạt những người được coi là mối đe dọa đối với sự cai trị của họ, các nhà chức trách dưới thời Tập Cận Bình đã tiến hành truy quét khắc nghiệt nhất những người bất đồng chính kiến kể từ cuộc đàn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, theo các học giả và các nhà hoạt động.
Wu Qiang, cựu giảng viên chính trị tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, cho biết: “Trong tám năm qua dưới thời ông Tập, các nhà chức trách đã trở nên quá nhạy cảm với việc công khai hóa các cuộc biểu tình, phong trào xã hội và sự phản kháng của quần chúng.
Ông Wu nói: “Dữ liệu của ông Lu đã cung cấp một cái nhìn về xu hướng xã hội ở Trung Quốc, và điều đó khiến ông trở thành mối đe dọa đối với Đảng. Bản tin Lao động Trung Quốc, một nhóm có trụ sở tại Hồng Kông thúc đẩy quyền của người lao động, đã sử dụng các bài đăng của ông Lu làm nguồn chính cho “Bản đồ đình công”, một hình ảnh tương tác trực tuyến theo dõi tình trạng bất ổn trong giới công nhân.
Các cuộc đàn áp của ông Tập đã bắt giữ những phụ nữ lên kế hoạch phản đối quấy rối tình dục, các luật sư nhân quyền từng có đôi chút tự do và các sinh viên Mác xít ủng hộ quyền của người lao động. Nhiều người đã phải bị giam cầm kéo dài và chịu nhiều hình thức áp lực tâm lý.
“Mục đích của họ là khiến bạn cảm thấy bất lực, tuyệt vọng, không có bất kỳ sự hỗ trợ nào và khiến bạn suy sụp vì vậy bạn bắt đầu coi việc hoạt động là một điều gì đó ngu xuẩn không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai và gây đau đớn cho mọi người xung quanh bạn,” Yaxue Cao nói. một nhà hoạt động ở Washington, người điều hành China Change, một trang web tin tức và bình luận ủng hộ nhân quyền. “Trong rất nhiều trường hợp, họ đã thành công.”
Sau khi bị bắt ngoài đường, ông Lu bị giam giữ 4 năm, bạn gái chia tay, và kể từ khi được thả vào tháng 6, ông cho biết đã bị cảnh sát theo dõi chặt chẽ. Ông gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm công việc ổn định và bị trầm cảm. Ông nói chủ nhà trọ gần đây đã yêu cầu ông chuyển đi với lý do áp lực từ chính quyền.
Trải nghiệm này ngăn ông tiếp tục công việc thu thập tài liệu trước đây của mình. Ông Lu, 43 tuổi, nói: “Nếu bạn may mắn, họ sẽ giam giữ bạn trong vòng một tuần, hoặc nếu không may mắn, trong vòng một tháng. Không đáng để tiếp tục làm nữa.”
Trong nhiều năm, Đảng Cộng sản đã miễn cưỡng cho phép một vai trò hạn chế đối với các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động, từ các nhà bảo vệ môi trường đến các nhà tổ chức lao động, đóng góp ý tưởng chính sách và giải quyết các vấn đề xã hội. Dưới thời ông Tập, những công việc này trở thành lĩnh vực riêng của Đảng.
Hệ thống giám sát hiện đại đã giúp việc truy bắt bất kỳ ai cố gắng thực hiện vai trò đó ngoài tầm kiểm soát của Đảng trở nên dễ dàng hơn. Chi tiêu quốc gia hàng năm của Trung Quốc cho an ninh công cộng đã tăng gần gấp đôi kể từ khi ông Tập lên nắm quyền vào cuối năm 2012, đạt mức tương đương khoảng 211 tỷ USD vào năm 2019 theo tỷ giá hiện tại, theo số liệu của Chính phủ.
Ông Lu đã kể lại cuộc đời của mình trong các cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal, đưa ra một bức tranh chi tiết về các chiến thuật của Chính phủ. Tạp chí này đã chứng thực phần lớn câu chuyện của ông ấy thông qua các tài liệu tòa án và các cuộc phỏng vấn với bạn bè và luật sư liên quan đến vụ án của ông. Lời tường thuật của ông ấy phù hợp với các trường hợp khác được các nhà hoạt động nhân quyền ghi lại.
Ông Lu, người tự coi mình là một người ghi chép hơn là một nhà hoạt động, cho biết việc lên tiếng là một cách để chống lại sự kiểm duyệt của Chính phủ và để bảo vệ bản thân. “Im lặng có nghĩa là họ có thể hành động trơ trẽn và nhốt bạn lại,” ông nói.
Cảnh sát và các cơ quan tư pháp liên quan đến việc giam giữ, xét xử, bỏ tù và giám sát ông Lu sau đó đã không trả lời các câu hỏi về trường hợp của ông.
Trình duyệt Internet Explore
Ông Lu sinh ra ở tỉnh Quý Châu, miền tây nam nghèo khó, nơi cha ông điều hành một trang trại cây giống. Ông là một cậu bé nhút nhát, và cha mẹ ông đã gửi ông đến sống với các gia đình khác nhau để học cách tương tác tốt hơn với mọi người. Ông ấy nói rằng ông đã bị bắt nạt ở trường và phải vật lộn với việc học của mình. Ở tuổi 19, ông phải vào tù khoảng sáu năm sau khi đâm và làm bị thương một người. Ông nói rằng lúc đó ông đứng ra bênh vực một người bạn đang đánh nhau.
Sau khi mãn hạn tù vào năm 2002, ông Lu đã chuyển nghề, làm việc trong các nhà máy và xây dựng. Ông ấy đã khám phá ra “dark folk”, loại nhạc pha trộn giữa phong cách dân gian và công nghiệp, và ở trên mạng hàng giờ để theo dõi các ban nhạc Phần Lan và Đức yêu thích của mình. Biệt danh của ông ấy, “Darkmamu,” đã kết hợp sở thích âm nhạc của ông với việc La-tinh hóa từ tiếng Trung có nghĩa là tê liệt.
“Tôi không thấy hy vọng vào bất cứ điều gì và không có phương hướng trong cuộc sống,” ông nói.
Tình trạng đó bắt đầu thay đổi vào năm 2011, khi ông bắt đầu trò chuyện trên mạng xã hội về các nhà hoạt động Trung Quốc như nghệ sĩ bất đồng chính kiến Ngải Vị Vị. Việc kiểm duyệt trên nền tảng tiểu blog Weibo giống Twitter của Trung Quốc tương đối lỏng lẻo vào thời điểm đó, cho phép thảo luận cởi mở hơn về các vấn đề xã hội và chỉ trích các chính sách của chính phủ.
Vào tháng 4 năm 2012, ông Lu đã giơ biểu ngữ trên đường phố ở Thượng Hải kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc công khai tài sản cá nhân để kiềm chế tham nhũng. Ông cũng kêu gọi quyền bầu cử. Cảnh sát đuổi ông ra khỏi thành phố, ông nói, và khi ông trở lại, họ đã giam giữ ông trong 10 ngày.
Các cuộc biểu tình bùng lên khắp Trung Quốc vào năm đó, bao gồm các cuộc biểu tình gây chú ý rộng rãi phản đối các dự án nhà máy điện và đồng. Ông Lu, người chuyển đến thành phố Fuzhou, miền nam nước này, đã lùng sục trên mạng xã hội và bắt đầu nhận ra quy mô của tình trạng bất ổn trên toàn quốc. Ông nói rằng ông quyết định ghi lại càng nhiều cuộc biểu tình càng tốt.
“ Quỹ đạo chung của lịch sử sẽ không thay đổi,” ông nói, “nhưng đối với tôi, tôi cảm thấy như tôi đang làm một điều gì đó làm cho cuộc sống của tôi không vô ích.”
Ông Lu đã sàng lọc những lời bình luận trực tuyến, hình ảnh và video về tình trạng bất ổn trong công chúng, đăng những phát hiện của mình lên Weibo, ông nói. Ông rèn giũa khả năng kiểm tra chéo thông tin của mình. Ông đã nghỉ việc tại một nhà máy nhựa và bắt đầu viết blog với một sinh viên đại học, Li Tingyu, người ngưỡng mộ công việc của ông trước khi cô ấy trở thành bạn gái và cộng tác viên của ông. Họ đã quyên góp để có thể nghiên cứu toàn thời gian và công việc của họ đã thu hút sự chú ý ở nước ngoài.
Ông Lu cho biết, cảnh sát đã có mặt tại căn hộ của ông ở thành phố Chu Hải để cảnh báo họ không nên tiếp tục công bố những phát hiện của mình. Ông Lu cho biết ông tin rằng những gì tiếp theo là sự quấy rối do Chính phủ chỉ đạo: Chủ nhà từ chối gia hạn hợp đồng thuê nhà. Người lạ đến gõ cửa và tuyên bố họ là người thuê nhà mới. Một ngày nọ, họ bị mất nước sinh hoạt.
Ông và bạn gái chuyển đến Đại Lý ở tây nam Trung Quốc, nơi họ tự cô lập mình với gia đình, bạn bè và những người quen biết. Các nhà chức trách cuối cùng đã tìm thấy họ ở đó.
Vào ngày 15 tháng 6 năm 2016, họ đã đăng một bảng thống kê 94 cuộc biểu tình, trong đó có 27 cuộc biểu tình của những người lao động bày tỏ sự bất bình vì không được trả lương. Cuối ngày hôm đó, khi họ đang giao hàng mua sắm trực tuyến tại một trạm chuyển phát nhanh thì bị cảnh sát bắt và đưa đi trong những chiếc xe khác nhau, ông Lu nhớ lại.
Những ngày sau đó, bạn bè và những người ủng hộ linh cảm có chuyện. Các luật sư nhân quyền đã biết rằng ông Lu và bà Li đã bị buộc tội “cãi cọ và gây rắc rối”. Tội này thường được dùng cho những hành vi gây mất trật tự như làm hư hỏng tài sản. Vào năm 2013, phạm vi buộc tội được mở rộng gồm các hành vi trực tuyến khi xác định internet là một không gian công cộng.
Hai người này đã tổng hợp một tập dữ liệu bao gồm 67.502 cuộc biểu tình từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016, theo một bài báo nghiên cứu năm 2019 của Zhang Han, hiện là trợ lý giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông và Jennifer Pan, trợ lý giáo sư tại Đại học Stanford nghiên cứu về các chế độ độc tài.
Thông qua blog của họ, ông Lu và bà Li đã thu hút sự chú ý rộng rãi đến các cuộc biểu tình ở Trung Quốc, bà Pan nói, “đó chính là thông tin mà các nhà kiểm duyệt chính phủ muốn ngăn chặn”.
Sau khi ông Lu bị bắt, các nhà điều tra đã vẫy bản sao các bài đăng trên mạng xã hội của ông về phía ông. “Tại sao ông thu thập và công bố thông tin này? Để làm gì?” Ông Lu nhớ lại một quan chức hỏi ông. Ông nói ông đang ghi lại lịch sử.
Qua nhiều tuần tra hỏi, ông Lu cho biết, ông thường nghĩ về bạn gái của mình. Ông lo lắng về việc ai sẽ chăm sóc con thú cưng của họ, một con mèo tomcat tên là “Bộ lông vàng nhỏ bé.”
Các công tố viên và cảnh sát buộc ông Lu phải nhận tội, để được hưởng một mức án nhẹ hơn. Ông cho biết các quan chức đã đưa cha ông đến trại tạm giam với hy vọng thuyết phục ông, nhưng ông từ chối thừa nhận hành vi sai trái.
Vào tháng 11 năm 2016, nhóm vận động Phóng viên Không Biên Giới và đài truyền hình Pháp TV5 Monde đã trao cho ông Lu và bà Lý giải tự do báo chí vì “cam kết của họ đối với thông tin được tường thuật tự do và độc lập ở Trung Quốc”, công việc mà họ đã thực hiện với một cái giá cá nhân rất đắt.
Ông nói, các quan chức đã đến thăm ông Lu vào tháng 4 năm sau, để cho ông biết bà Li đã bị kết án và cho hưởng án treo. Ông Lu cho biết các quan chức hy vọng ông cũng sẽ nhận tội. Bản sao của tài liệu tòa án Trung Quốc liên quan đến trường hợp của ông Lu, được Tạp chí này xem, cho biết bà Li đã nhận tội.
Ông Lu hầu tòa vào tháng 6 năm 2017. Các công tố viên buộc tội ông đã tung tin thất thiệt. Ông Lu, phủ nhận hành vi sai trái, và đã bị kết án bốn năm. Các kháng cáo của ông đã bị từ chối, theo hồ sơ tòa án.
Trong tù, ông Lu sống trong phòng giam có 12 người và làm việc theo ca 10 giờ để may quần jean, váy và các loại quần áo khác và được trả tương đương vài đô la một tháng, ông nói.
Cuộc sống trong tù ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe ông Lu. Năm ngoái, ông bị ảo giác và thỉnh thoảng bị hoang tưởng, ông nói. Các viên chức nhà tù đã tư vấn, nhưng các triệu chứng của ông vẫn tiếp diễn. Khoảng hai tháng trước khi được trả tự do, ông Lu cho biết, ông đã nhận được thông báo của cơ quan tư pháp cấm ông đặt chân đến Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc Tân Cương.
Không có lối thoát
Sau khi ra tù, ông Lu dọn về ở tạm với anh trai ở quê. Cảnh sát đến để lấy số điện thoại di động của ông. Một quan chức thuộc bộ phận chính trị-an ninh của sở cảnh sát sau đó gọi cho ông ta để hỏi ông đang ở đâu và làm gì.
Ông Lu chuyển đến một căn hộ ở thành phố Zunyi, gần làng ông. Cảnh sát địa phương đã phát hiện ra ông trong vòng một tuần, ông nói. Ông quay trở lại mạng xã hội với một tài khoản Twitter mới, vượt qua các kiểm soát internet của Trung Quốc đang chặn nền tảng này. Ông ghi nơi ở của mình là “địa ngục” và đăng một bài tường thuật về việc giam giữ và xét xử mình.
Ông Lu đã cố gắng truy tìm bà Li và cuối cùng đã tìm mẹ của bà. Bà cho biết con gái bà đã lấy chồng. Ông Lu nhất quyết đòi nói chuyện với bà Li, và đêm đó bà gọi điện, nức nở xin lỗi và nói rằng bà đã có một cuộc sống mới, ông Lu kể lại. Tạp chí không thể liên hệ với bà ấy để bình luận.
Vào đầu tháng 8, cảnh sát đã cảnh báo ông Lu vì đã vượt tường lửa internet Trung Quốc. Họ thu giữ điện thoại di động và máy tính của ông nhưng sau đó đã trả lại. Ông nói cảnh sát đã bảo ông không được nói chuyện với truyền thông.
Ông Lu cho biết ông không còn cảm thấy an toàn khi ở Zunyi. Vài tuần sau, ông ấy bắt đầu đi du lịch, lần đầu tiên trong vòng Quý Châu. Ông đăng ảnh từ các chuyến đi của mình lên mạng xã hội, bao gồm ảnh chụp những vách đá tươi tốt dọc theo sông Wuyang ở Quý Châu và đàn gia súc trên một ngọn núi đầy cỏ ở tỉnh Phúc Kiến.
Cảnh sát Zunyi đã theo dõi sát nơi ở của ông. Một quan chức sẽ gọi cho ông và hỏi, “Ông đang làm gì vậy?” Những cuộc điện thoại và những câu hỏi được lặp đi lặp lại mỗi khi ông đến một thành phố mới. Ông Lu biết nói dối là vô nghĩa.
Vào cuối tháng 9, khi ông Lu đang ở tại căn hộ của một người bạn ở phía nam thành phố Quảng Châu, cảnh sát đã gọi điện cho người bạn và yêu cầu gặp mặt. Sau đó ông Lu chuyển đến căn hộ của một người bạn thứ hai. Ngày hôm sau, cảnh sát gọi cho người bạn thứ hai, người này đã gọi báo cho ông Lu. Nhưng đã quá muộn. Cảnh sát đã ở trước cửa. Họ gọi điện thoại đi từ tầng dưới.
Cảnh sáy nói với ông Lu rằng ông phải rời Quảng Châu. Khi ông từ chối, họ chở ông đến đồn cảnh sát, thu thập dữ liệu từ điện thoại của ông và kéo ông đến ga tàu, ông nói. Vài giờ sau, cảnh sát nhắn tin yêu cầu: Gửi một bức ảnh tự chụp để chứng minh ông đã đến nơi.
Cảnh sát và các quan chức phòng tư pháp ở Zunyi thường xuyên triệu tập ông Lu để hỏi về kế hoạch của ông và cảnh báo ông không nên vi phạm các biện pháp kiểm soát internet.
Trong khi ông Lu có đủ tiền tiết kiệm để sống trong vài tháng, ông cho biết ông hy vọng mình có thể sớm kiếm được việc làm. Bị cảnh sát theo dõi chặt khiến ông khó bỏ quê đi được, trong khi ở quê ít có cơ hội việc làm. Ông nói: Đôi khi, trầm cảm khiến ôngchỉ ngủ được vài giờ mỗi đêm. Vào cuối tháng 10, chủ nhà trọ, dưới áp lực của chính quyền, nói với ông rằng ông phải chuyển đi.
Ông Lu được an ủi bởi công việc của ông ghi lại hàng chục nghìn cuộc biểu tình, ngay cả khi ông không thể trở lại vai trò đó. “Tôi sẽ lại vào tù một lần nữa nếu tôi tiếp tục,” ông nói. “Bạn có thể nói với mọi người rằng bạn dũng cảm như thế nào, nhưng trên thực tế, bạn sẽ chẳng làm được gì cả.”