(VNTB – Ngoài việc thương mại hóa, các địa điểm tôn giáo còn bị nhà cầm quyền Việt Nam lợi dụng như một công cụ để phục vụ tuyên truyền chính trị.
Trong bất kỳ xã hội nào, tôn giáo luôn giữ một vai trò quan trọng trong việc định hình các giá trị đạo đức, tinh thần và nhân văn. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các địa điểm tôn giáo như chùa chiền, đình đền đang được nhà cầm quyền dùng cho mục đích kinh tế và chính trị.
Vốn là nơi thanh tịnh để con người tìm kiếm sự an lành, giác ngộ; nhưng trong những năm gần đây, một số chùa chiền và các địa điểm tôn giáo từ lâu đã bị biến thành những công trình mang đậm tính thương mại. Các ngôi chùa được mở rộng, xây dựng thêm các hạng mục xa hoa như khách sạn, nhà hàng và khu vui chơi để thu hút khách du lịch. Thậm chí, một số nơi còn áp đặt giá vé tham quan và phí “công đức”, biến lòng thành kính của tín đồ thành nguồn thu nhập.
Hệ quả của việc này là làm mất đi bản chất giản dị, thanh tịnh của đạo Phật. Tôn giáo vốn dĩ mang sứ mệnh dẫn dắt con người thoát khỏi “tham, sân, si” nhưng lại bị lợi dụng để củng cố lòng tham trong chính những người vận hành nó.
Ngoài việc thương mại hóa, các địa điểm tôn giáo còn bị nhà cầm quyền Việt Nam lợi dụng như một công cụ để phục vụ tuyên truyền chính trị. Điều đáng báo động là việc đặt di ảnh, tượng của các lãnh đạo đảng, nhà nước tại những nơi linh thiêng như gian chính điện, bàn thờ Phật. Hành động này không chỉ đi ngược lại tinh thần độc lập của tôn giáo mà còn làm tổn thương sâu sắc đến niềm tin và sự tôn kính của tín đồ.
Phải hiểu rằng chùa chiền không phải là nơi để tuyên truyền chính trị hay vinh danh bất kỳ cá nhân nào ngoài những giá trị thuộc về tôn giáo. Sự can thiệp này làm xói mòn tính thiêng liêng của các địa điểm tôn giáo, biến chúng thành công cụ để thể hiện quyền lực thay vì nơi khuyến khích lòng từ bi, sự bao dung và tình yêu thương.
Việc thương mại hóa và chính trị hóa các địa điểm tôn giáo không chỉ ảnh hưởng đến giá trị tinh thần của đạo Phật mà còn để lại hậu quả sâu rộng đối với xã hội. Bởi nó làm suy giảm lòng tin của người dân vào các giá trị tôn giáo. Khi chùa chiền trở thành nơi thu lợi nhuận hoặc công cụ chính trị, sự kính trọng dành cho tôn giáo dần bị thay thế bởi sự hoài nghi và phẫn nộ.
Bên cạnh đó, điều này còn làm suy yếu vai trò của tôn giáo trong việc định hướng đạo đức xã hội. Tôn giáo vốn dĩ là nơi giúp con người đối mặt với khó khăn, tìm thấy sự bình an nội tâm. Nhưng khi các giá trị này bị biến chất, xã hội sẽ đối mặt với sự suy đồi về đạo đức và tinh thần.
Nhà cầm quyền cần tôn trọng tính độc lập và thiêng liêng của các địa điểm tôn giáo, không sử dụng chúng như công cụ để đạt được các mục tiêu kinh tế hay chính trị. Đồng thời, các tổ chức tôn giáo cũng cần giữ vững nguyên tắc, không biến mình thành đối tượng để thao túng hay lợi dụng. Tôn giáo không chỉ là một phần của văn hóa mà còn là linh hồn của một dân tộc. Chúng ta cần bảo vệ sự trong sạch và giá trị tinh thần mà nó mang lại, thay vì để những giá trị ấy bị biến chất bởi lợi ích nhà cầm quyền. Đây không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn là nhiệm vụ của mỗi cá nhân trong xã hội.