Lê Tự Do
(VNTB) – Khen cho nó chết, đúng là kế sách của bậc cao thủ!
Bởi khi ta đã say vì khen, ngất vì khen, quen được khen thì mắt rồi sẽ mờ, tai rồi sẽ điếc, tim rồi sẽ chai, sớm muộn cũng đến lúc chẳng còn sức mà phân rõ thực hư, đúng sai, phải trái, tốt xấu…
Một buổi trưa như bao buổi trưa khác, nắng nóng, nhân khi coi tin tức về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 ở TP.HCM, không biết vô tình hay hữu ý, nhớ lại lời dạy của cô giáo năm lớp 8.
“Có câu chuyện kể rằng, một lão đi qua nhà kẻ thù của mình, lão thấy đứa con của họ leo cây, lão đứng lại khen thằng bé leo giỏi.
Được khen, thằng bé thích chí leo lên cao. Lão lại khen lấy khen để, thằng bé leo lên cao hơn và rơi xuống.
Ai chống được căn bệnh gian dối, thành tích ảo trong giáo dục?
Khen như thế, người ta gọi là “khen cho nó chết”.
Câu chuyện ấy, tuy đã cũ, nhưng hình như, vẫn còn đúng trong một số trường hợp ở thời đại ngày nay, nhất là trong thời điểm hiện tại với tình hình dịch bệnh.
Có thể nói, một sự việc hoàn toàn không thể chối cãi, nhiều ca nhiễm bệnh ở TP.HCM trong đợt dịch này, đúng là có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Nhiều lập luận cho rằng, không, dư luận đang hướng về dịch về Hội thánh, tại sao những ca nhiễm ngoài Bắc, ca nhiễm ở Tam Chúc, báo chí lại không lên tiếng mạnh mẽ? Những người đó họ làm đúng?
Dĩ nhiên, câu trả lời là không. Tuy nhiên, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc chính quyền hướng truyền thông đổ dồn về Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp.
Nếu nói chính quyền quy chụp Hội thánh là những “tội đồ phản động – chống lại nhân dân cả nước”, có thể nói, đây là một sự quy chụp không căn cứ.
Bởi lẽ, nói theo dẫn chứng của một ý kiến bênh vực cho Hội thánh, đây là một tổ chức được Nhà nước cấp phép hẳn hoi và cũng không có ai làm khó làm dễ Hội thánh trước khi xảy ra dịch bệnh, nếu có, có lẽ đã đăng đầy trên các trang mạng xã hội và nếu có, thì có lẽ tất cả những người ở khu vực gần đó đều biết Hội thánh (trong khi thực tế, có người biết, có người không).
Lập luận cho rằng, Hội thánh chỉ là con chốt thí trong đợt dịch này, nghe qua thì cũng có thể có lý, song, nếu xét tình hình thực tế, có lẽ, cần nên xem lại.
Báo chí ngày nào cũng đưa tin thành phố có số ca nhiễm lên đến hai chữ số, liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng; một số bệnh viện cũng tạm phong tỏa kể từ ca đầu tiên liên quan Hội thánh đi khám cho tới bây giờ; bà Võ Xuân Lan (hay còn gọi là Võ Xuân Loan) bị nhiễm bệnh Covid-19 là có thật.
Tất cả đều có thật, dù chỉ là nạn nhân của dịch Covid-19, song, đã biết mình là nạn nhân, nhưng với tấm lòng từ bi bác ái, có phước cùng hưởng, có bệnh cùng chia, dù vô tình hay hữu ý, một số thành viên của Hội thánh cũng nhiễm bệnh theo bà Lan và rồi lại tiếp tục san sẻ cái con virus ấy ra ngoài cộng đồng.
Cũng xin được nói thêm, tại sao không đăng tin nhiều về vấn đề truy tố những trường hợp như chùa Tam Chúc hay nhiều trường hợp khác mà báo chí ngày nào cũng đưa tin ca nhiễm liên quan Hội thánh? Có mục đích, động cơ gì chăng?
Câu trả lời đơn giản, để người dân biết mà phòng vệ.
Nếu báo chí suốt ngày cứ chăm chăm vào mấy cái vụ đó ở tận ngoài Bắc xa xôi thì liệu chăng, người dân Sài Gòn sẽ tìm hiểu tin tức về dịch bệnh như thế nào? Biết tình hình ra sao để có thể phòng bệnh? Để rồi lại ỷ y, để rồi lại sinh hoạt online rồi lại lây nhiễm con vi-rút qua đường truyền mạng?
Có thể những trường hợp như tiếp tay cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép là sai, trường hợp của nam tiếp viên Vietnam Airlines là sai… tuy nhiên, với một người học cao, không lẽ, biết sai vẫn làm? Biết người ta làm sai vẫn làm theo?
Tựu trung lại nhiều thứ, có thể nói, hành động và ý chí chống dịch của bà Lan là sai quá rõ ràng. Vậy tại sao lại liên tiếp xuất hiện những ý kiến, rõ ràng là đánh lận con đen để bênh vực?
Bênh vực như vậy để làm gì? Nếu câu trả lời để cho người dân Sài Gòn biết rằng một điều, không phải lỗi do bà Lan đâu, càng không liên quan gì đến Hội thánh, xem ra lập luận này khó thuyết phục với những gì đang diễn ra. Càng bao biện cho lỗi lầm của mình, càng làm cho người khác nhìn mình bằng con mắt khác đi, không thiện cảm hơn.
“Nói thật, lúc đầu mình cũng cảm thấy bình thường thôi, chắc là do họ lơ đễnh hay không để ý gì đó, hoặc có lúc đeo khẩu trang ngộp quá, mở ra tí để thở, vô tình bị nhiễm. Đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại.
Tuy nhiên, sau khi đọc nhiều luồng dư luận trái chiều, bênh vực cho bà Lan cũng như Hội thánh, mình lại suy nghĩ khác. Rõ ràng là sai, hậu quả thấy rành rành ra đó, tại sao lại không dám nhận? Ai khen ta đúng ấy là bạn ta, ai khen sai ta ấy là kẻ thù của ta, chê ta đúng ấy là thầy của ta”, ông Tám, một cư dân sinh sống ở Bình Chánh chia sẻ suy nghĩ.
Sai không biết nhận lỗi, còn bênh vực cho cái sai, thế thì trách (hay chửi khéo) ai sao được?