(VNTB) – ‘Bài viết được Tuổi Trẻ trịnh trọng đưa lên vị trí dễ thấy nhất, nơi chỉ dành riêng cho tin tức liên quan đến lãnh tụ, hay sự kiện quan trọng, phải chăng là một cách phản kháng, không phải bằng đối đầu, mà bằng sự lựa chọn dịu dàng kể lại một câu khá nhạy cảm.
Ngày 1/5, ngay sau lễ 30/4 – một mốc thời gian vốn gắn liền với những bài ca chiến thắng và tuyên ngôn về “giải phóng” – trang điện tử báo Tuổi Trẻ dành chỗ cho một bài viết nhẹ nhàng không kèn trống, không biểu ngữ, không khẩu hiệu: “TP.HCM trong điện ảnh: Rặt chất bình dân, dung chứa mọi mảnh đời”, khiến người đọc nhạy cảm không thể không chú ý.
Thay vì nối dài những dòng viết kỷ niệm 30/4 đầy hào quang, kênh kiệu đến khó chịu, tác giả bài báo, Mi Ly, vẽ lại hình ảnh Sài Gòn tồn tại từ sau 1975, bằng con người, bằng đời sống thường, bằng với những con hẻm, mái tôn, tiếng rao bán hàng rong, bằng những “mảnh đời” không tên qua những cuốn phim đã được nhiều đạo diễn thực hiện mà nói qua ngôn ngữ điện ảnh như một tiếng thì thầm, rằng Sài Gòn dù đổi thay chính trị, nhưng vẫn còn là thành phố của những con người đã sống, đã yêu, đã mất mát, đã mưu sinh từ trước 30/4/1975 và tiếp tục cho đến tận hôm nay. Mi Ly mượn lời Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói “đây là nơi tôi yêu nhất, hiểu nhất, là nơi tôi bắt đầu và cho tôi tất cả mọi thứ. Sài Gòn với tôi cũng giống như là quê hương”
Bài viết (*) được Tuổi Trẻ trịnh trọng đưa lên vị trí dễ thấy nhất, nơi chỉ dành riêng cho tin tức liên quan đến lãnh tụ, hay sự kiện quan trọng, phải chăng là một cách phản kháng, không phải bằng đối đầu, mà bằng sự lựa chọn dịu dàng kể lại một câu khá nhạy cảm. Phản kháng bằng cách từ chối nói về Sài Gòn như một “chiến lợi phẩm” hay một “vùng đất giải phóng, thắng lợi từ kẻ thù”, mà là nơi chứa đựng hàng ngàn mảnh ký ức nhỏ bé nhưng sống động, nơi người ta có thể “chưa ai dám nói rõ Sài Gòn là của ai, của ai mất, ai còn”.
Bài viết gợi nhắc đến những bộ phim như Mùa len trâu; Bi, đừng sợ; Ròm; hay gần đây là Đất rừng phương Nam.., người đọc cảm thấy một thứ “đất” Sài Gòn khác hẳn với đất trong bản đồ chính trị: đó là một thành phố luôn được tái hiện lại bằng cảm xúc, bằng số phận, bằng ký ức không tên. Và trong những thước phim đó, Sài Gòn không chỉ là bối cảnh – nó là một NGƯỜI.
Đặt bài viết ấy lên trang nhất, sau một ngày lễ luôn gợi nhiều tranh cãi và tổn thương, Tuổi Trẻ có thể đang làm nhiều hơn là chỉ viết về phim. Họ đang nhẹ nhàng nhắc rằng lịch sử không nên chỉ được kể theo một hướng. Rằng đôi khi, những bộ phim nhỏ, những tiếng nói cá nhân, mới là cách chân thật nhất để lưu giữ một thành phố – không phải bằng chiến thắng, mà bằng ký ức.
Bài viết không chỉ đơn thuần phân tích các yếu tố điện ảnh, mà còn thể hiện một sự trân trọng sâu sắc đối với bản sắc và tinh thần Sài Gòn. Tổng thể, bài viết không chỉ phân tích về mặt điện ảnh mà còn thể hiện một tình cảm sâu sắc, một sự “nói tốt” về Sài Gòn – một thành phố đầy sức sống, nơi mọi người có thể tìm thấy cơ hội và chỗ đứng cho riêng mình. Gián tiếp đối chiếu tinh thần cởi mở, không phân biệt gốc gác của người Sài Gòn với lối hành xử bị cho là “trịch thượng”, “phe cánh”, “khoe quyền” vốn bị gắn mác với văn hóa miền Bắc truyền thống – đặc biệt là câu “Mày biết bố mày là ai không?”.
Câu nói của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, “Sài Gòn không bao giờ hỏi Mày là con ai, cháu ai, mày có gì?…” rõ ràng mang tính so sánh – dù không trực tiếp – với lối hành xử có tính thứ bậc, dòng dõi, nơi danh phận có thể mở cửa cho quyền lực và thành công hơn là nỗ lực cá nhân. Đây từng là tranh luận đầy biếm nhẽ, mỉa mai được nhắc đến trong nhiều sự khác biệt văn hóa Bắc – Nam sau 1975.
Tuy nhiên, bài viết không hề chỉ mặt đặt tên, mà dùng điện ảnh như một “lăng kính mềm” để lột tả tinh thần của một thành phố: nơi người ta được định danh bằng nỗ lực thay vì gốc gác. Việc chọn chi tiết này (và né tránh những từ như “phe nhóm”, “chạy quan”, “bè phái”) là một cách viết khôn ngoan – không công kích, nhưng người đọc tinh ý vẫn hiểu hàm ý.
Bài viết không chỉ là “nói tốt” về Sài Gòn, mà còn ngầm đối lập nó với một kiểu văn hóa khác với vùng Đất Trời Phương Nam này – trong đó, Sài Gòn nổi bật như một biểu tượng của tự do, phóng khoáng và cơ hội công bằng với lối văn hóa có từ trước 1975 trong một xã hội đầy nhân tính. Một không gian con người đề cao năng lực và nỗ lực cá nhân thay vì huyết thống, gia đình hay địa vị xã hội.
Sài Gòn thật sự từ trước 1975 đặt vào lòng bàn tay người ta: sự cởi mở, bao dung và tinh thần “ai cũng có thể làm lại từ đầu”.
Sài Gòn không bao giờ hỏi: Mày là con ai, cháu ai, mày có gì?”
Đây không chỉ là lời nói, mà là một tuyên ngôn phản bác lại lối tư duy trọng thân thế – một biểu hiện của xã hội bè phái, gia trưởng của người miền Bắc vốn sống trong xã hội phong kiến kiểu cộng sản từ 1954. Việc đăng bài viết này trên vị trí trang trọng nhất – ngay sau ngày 30/4, có thể hiểu là một “đòn gió” của tòa soạn: một lời nhắc khéo rằng, điều làm nên thành phố này không phải là chiến thắng quân sự hay khẩu hiệu chính trị, mà là phẩm chất con người và khả năng bao dung xã hội của những cô Mai, chú Ròm.
____________________
Tham khảo: