(VNTB) – Anh là thợ chính. Tay nghề hạng tóp trung bình khá nên anh có mức lương 300 ngàn đồng mỗi ngày. Tính nhẩm ngay sẽ gật đầu, 9triệu đồng một tháng cũng khá được. Nhưng không hẳn, trừ bốn ngày chủ nhật và một năm làm không trọn vẹn mười hai tháng thì anh chỉ còn khoảng 7 triệu đồng mà thôi.
Vợ anh là công nhân. Mức lương cũng thuộc hạng trung bình, 5 triệu đồng mỗi tháng.
Với số tiền này vợ chồng anh tạm đủ chi tiêu cho gia đình mình với hai đứa con nhỏ đang ăn học. Vậy phải tiện tặn hơn mỗi khi có giỗ quảy, mừng đám cưới hỏi này nọ… Và nhất là chật vật nếu không nói là nỗi khổ sở, lo canh cánh mỗi khi Tết đến, trăm thứ phải lễ nghĩa, phải mua sắm…
Nhưng để nhận được số tiền lương này anh chị phải làm cật lực hết công sức của mình. Đôi khi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, thức khuya dậy sớm, trân mình giữ nắng gió, giữa sình lầy…
Câu chuyện của anh thợ xây không phải là trường hợp cá biệt mà nằm trong số không ít, khoảng 70% gia đình ở nước ta. Đó là những gia đình công nhân, công chức không chức tước, thầy cô giáo, buôn bán nhỏ, những người hành nghề, nghề sắt, nghề nhôm, nghề hớt tóc…, những người làm thuê làm mướn, những gia đình ở nông thôn với vốn ít đất cát, ruộng vườn…
Câu chuyện của anh nghệ sĩ.
Anh nghệ sĩ thì dễ gì không là bạn với “Lưu Linh”. Nhậu vài ly người ta dễ mở lòng vậy là anh có đủ “thượng vàng hạ cám” bạn bè. Bạn bè tâm giao không nói thì anh kể anh gặp từ ông “quan” lớn bé, anh giàu sang phú quý cho tới phó thường dân cùng đủ ngành nghề… Anh có tài cầm cây ghi ta xin xỉn oánh cũng ra nhịp, trí nhớ tốt, nhớ nhắc như nhắc tuồng từ bài hát điệu buồn bolero, tiền chiến cho tới tình ca Tây – Nga để bà con ca hát.
Thông thường mới nhập cuộc ở quán nhậu, ngoài bạn bè rủ trước còn nhiều kiểu nhập cuộc, thấy vui ghé qua, bên này thấy vui mời qua… có thể còn lạ nước lạ cái, có thể biết mình ca không hay… nên ngại ngùng chỉ ngồi nghe và “dzô dzô” là chính rồi khi nhiều người tưng bừng “bung giọng” và thấm thêm men thì hầu hết hòa theo, lục tìm cho mình bài tủ, thơ thẩn, chuyện vui xôm tụ và chỉ thấy cũng hầu hết là chuyện dễ thương, cho dù là người trầm lặng nhứt, khó tánh nhứt, cho dù là kiểu người nào gặp ở trên. Anh rốt cuộc lại là nhận ra rằng, bất cứ là ai cũng đều có lòng trắc ẩn dù trong sâu thẳm tâm hồn. Đó là bản tánh thiện dù ít dù nhiều.
Điều ước những ngày cuối năm.
Đó là ước gì lòng trắc ẩn, bổn thiện hiện lên trong tâm những ông “quan” ôm trong mình tiền tỷ, tiền tỷ tính bằng trăm, bằng nghàn. Như ông “quan” từng là thanh tra Trần Văn Truyền, ông “quan” từng là chủ tịch tỉnh Lê Thanh Cung… và nhiều ông “quan” đang tại vị. Các ông biết san sẻ, các ông đừng tham nhũng tiền của dân chúng.
Và các ông “quan” đang tại vị không còn vô cảm, biết nghĩ tới dân mà đưa ra những chính sách minh bạch, hợp lòng dân chớ không chỉ là thu thuế, thu lệ phí…
Được như vậy thì mấy chữ chật vật, khổ sở đâu có tồn tại trong nhà anh thợ xây và họ cũng hãnh diện được tôn vinh các ông “quan” thanh liêm, vì dân vì nuớc lắm chớ!.