Dân Trần
(VNTB) – 1979 Trung Quốc đã đem hàng trăm ngàn quân tràn qua biên giới, tàn phá, cưỡng hiếp, giết hại hàng chục ngàn người Việt… để “dạy cho Việt Nam một bài học”, bây giờ CSVN tri ân bài học đó hay sao?
Ngày 17/4 vừa qua, trong cuộc hội đàm tại Lạng Sơn, Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam – đã chính thức mời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tham dự lễ kỷ niệm 30/4 tại TP.HCM. Đồng thời đề nghị Trung Quốc cử lực lượng quân đội tham gia diễu binh, diễu hành. Đặc biệt, lời mời này được đưa ra với lý do “bày tỏ lòng tri ân đối với sự giúp đỡ của Trung Quốc”.
“Bày tỏ lòng tri ân” – là ai đang tri ân và tri ân điều gì?
Trung Quốc từng giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ? Không, đó là giúp CSVN chứ không phải giúp dân tộc Việt Nam! Và đó không phải sự giúp đỡ vô điều kiện hay thuần túy vì tình đồng chí, mà giúp theo kiểu gài bẫy, biến Việt Nam thành chư hầu của Trung Cộng.
Nếu nhắc đến “ân nghĩa”, vậy tại sao lại cố tình lờ đi sự thật đau đớn rằng năm 1979 – tức chỉ vài năm sau ngày Việt Nam thống nhất – chính Trung Quốc đã huy động hàng chục vạn quân tràn qua biên giới, tàn phá Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai… để “dạy cho Việt Nam một bài học”? Bị Trung Cộng “dạy học” thì cũng là ân nghĩa hay sao?
Hàng vạn người dân đã ngã xuống ở biên giới phía Bắc vì những viên đạn từ họng súng Trung Quốc. Lạng Sơn – nơi diễn ra cuộc hội đàm này – từng bị san phẳng trong máu lửa. Không ai là không biết sự tàn khốc của chiến tranh biên giới 1979, những vụ thảm sát ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang vẫn còn đó. Hơn 40 năm qua, người dân vẫn thắp nhang tưởng nhớ liệt sĩ hy sinh chống Trung Quốc xâm lược. Nhưng hôm nay, ngay trên vùng đất ấy, một lời mời diễu binh đã được thốt ra – như thể lịch sử không hề tồn tại.
Nếu CSVN coi ngày 30/4 là ngày đất nước ghi nhận công lao của nhân dân, quân đội và các thế hệ lãnh đạo đã chiến đấu vì độc lập… Thì việc gọi Trung Quốc là “ân nhân” và mời họ tham dự diễu binh chính là một sự phản bội lịch sử. Nó xúc phạm tất cả người cộng sản đã ngã xuống, và là cái tát vào mặt thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh từng cầm súng giữ biên cương. Những kẻ mà CSVN tri ân đó đã gây ra tội ác với hàng trăm ngàn người dân Việt Nam, phá huỷ nhà cửa, bắn giết trẻ e, hãm hiếp phụ nữ…
Không chống Trung Quốc thì cũng phải trung thực với lịch sử
Dĩ nhiên, quan hệ ngoại giao là điều cần thiết để duy trì hòa bình, ổn định và phát triển. Nhưng đối thoại không đồng nghĩa với quỳ gối. Hợp tác không có nghĩa là xóa trắng lịch sử.
Việt Nam từng chịu nhiều tổn thất vì chiến tranh, và cũng chính vì thế, chúng ta càng cần phải trân trọng ký ức lịch sử, phải biết đau khi nhắc về những tổn thương dân tộc từng gánh chịu. Việc mời quân đội Trung Quốc – từng xâm lược Việt Nam – diễu binh ngày 30/4, không chỉ là một sự khiêu khích đối với nhân dân, mà còn là hành động phản cảm, phản cảm đến mức vô liêm sỉ nếu đặt trong bối cảnh toàn vẹn của lịch sử dân tộc.
Trước đó, trong buổi làm việc ngày 16/4, Đại tướng Phan Văn Giang đã nhấn mạnh không để “các thế lực thù địch kích động chia rẽ Việt – Trung”. Câu hỏi đặt ra: Thế lực thù địch nào đang chia rẽ? Hay chính những quyết định sai lầm và vô cảm với lịch sử dân tộc mới là mồi lửa gây chia rẽ trong lòng nhân dân?
Lịch sử không thể bị bóp méo chỉ vì mục tiêu ngoại giao trước mắt. Đoàn kết không thể có khi người dân thấy chính quyền sẵn sàng bỏ rơi ký ức và máu xương tổ tiên chỉ để làm vừa lòng “người anh em cùng chung vận mệnh”. Không thể nhân danh hòa bình mà quên đi lòng tự trọng. Không thể núp dưới danh nghĩa “tri ân” để bôi nhọ xương máu người đã hy sinh. Nếu ai đó thực sự yêu nước, thực sự hiểu được giá trị của ngày 30/4, thì phải biết rằng: lễ kỷ niệm ấy không có chỗ cho quân đội ngoại bang từng xâm lược đất nước này.
———————–
Tham khảo
https://tuoitre.vn/bo-truong-quoc-phong-viet-nam-trung-quoc-hoi-dam-va-chung-kien-ky-ket-tai-lang-son-20250417134736098.htm