Việt Nam Thời Báo

VNTB – Ngoại giao tưởng niệm và bản đồ thể chế: Khi cái chết vẽ lại ranh giới chính trị

Vũ Đức Khanh 

 

(VNTB) – Sự ra đi của cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã mở ra một dịp hiếm hoi để cộng đồng quốc tế bày tỏ lòng tưởng niệm. 

 

Nhưng những lời chia buồn từ các cường quốc, các đối tác chiến lược, và các nước “anh em” lại vô tình trở thành một tấm gương soi phản chiếu thế giới quan, ngôn ngữ chính trị và vị trí thể chế mà họ gán cho Việt Nam. 

Trong một khoảnh khắc lẽ ra thuần khiết về mặt nhân đạo, lại hiện ra rõ nét hai khối đối trọng địa chính trị: một bên là các nền dân chủ phương Tây, một bên là nhóm các nước cộng sản hoặc thân cộng.

 

Phép ngoại giao trong ngôn ngữ tưởng niệm

Nhìn vào năm thông điệp chia buồn của EU, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Pháp và Úc – người ta thấy một kiểu ngoại giao lễ nghi thận trọng, trọng thể, và giàu tính thể chế. 

Những phát biểu này phần lớn đều gửi lời chia buồn “tới Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia đình” ông Trần Đức Lương, có nơi còn thêm Đảng Cộng sản Việt Nam vào như một thực thể ngang hàng. 

Tuy nhiên, vị trí của Đảng trong câu chữ lại khác biệt.

Đại sứ Anh gửi lời chia buồn đến “Đảng, Nhà nước, nhân dân và thân quyến,” nhấn mạnh rằng ông Trần Đức Lương đã có đóng góp trong việc “thắt chặt quan hệ Anh–Việt” và nhắc lại chuyến thăm Vương quốc Anh năm 2004, cuộc gặp Nữ hoàng Elizabeth II như một dấu mốc song phương. 

Trong khi đó, Đại sứ Úc tuyên dương ông là người “đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ ngoại giao và kinh tế quốc tế của Việt Nam”. 

Đại sứ Mỹ Marc Knapper thì chỉ gửi lời “tới nhân dân và gia đình”, hoàn toàn không đề cập đến Đảng và Nhà nước, nhưng lại chọn đăng hình mình mặc trang phục tang lễ, cúi đầu trước linh cữu cố Chủ tịch.

Đặc biệt đáng chú ý là thông điệp của Pháp – không phải được đăng trên báo chí nhà nước Việt Nam, mà xuất hiện trên mạng xã hội Facebook của Đại sứ Olivier Brochet. 

Trong đó, ông Brochet viết bằng tiếng Việt: “Sáng nay, tôi đã cúi đầu trước linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng đoàn ngoại giao và gửi lời chia buồn tới gia quyến và chính quyền Việt Nam, đặc biệt nhắc lại cam kết của ông trong việc tăng cường quan hệ với Pháp và thành công của Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 7, được ông khai mạc tại Hà Nội cùng Tổng thống Chirac năm 1997.” 

Sự vắng mặt của cụm từ “Đảng Cộng sản Việt Nam” trong câu chữ là một chi tiết vừa tinh tế vừa chính trị. 

Phải chăng đây là một thông điệp kín đáo của nền ngoại giao Cộng hòa – một nền ngoại giao đặt chính quyền lên trên Đảng?

 

Phía bên kia của bản đồ thể chế

Trái ngược với nhóm phương Tây, khối các nước cộng sản và hậu cộng sản sử dụng ngôn ngữ tưởng niệm gần như thống nhất về mặt thuật ngữ: “đồng chí” là cách gọi phổ biến, trong khi lời chia buồn luôn gửi đến Đảng Cộng sản Việt Nam như là chủ thể chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng ông Trần Đức Lương “là người bạn cũ thân thiết của nhân dân Trung Quốc”, đã “không ngừng thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước”. Ông Tập còn khẳng định rằng “dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm”, Việt Nam sẽ tiếp tục thành công.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gọi cố Chủ tịch Trần Đức Lương là “đồng chí”, “người bạn lớn của nước Nga”, và nhắc đến “Tuyên bố về Đối tác chiến lược” năm 2001 giữa ông và Tổng thống Putin như một cột mốc then chốt. Đại sứ quán Nga tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự tại Đà Nẵng đều dùng cùng ngôn ngữ: “đồng chí Trần Đức Lương” – một cụm từ gợi nhớ đến thời Xô Viết, dù chính quyền Putin ngày nay không còn là một chính thể cộng sản theo nghĩa truyền thống.

Đặc biệt, các nước như Cuba, Lào, Campuchia cũng đều sử dụng cách xưng hô “đồng chí” và đặt Đảng là trung tâm trong các phát biểu chia buồn, cho thấy một hệ quy chiếu thể chế được duy trì xuyên suốt trong quan hệ ngoại giao.

 

Im lặng và ẩn dụ

Sự im lặng cũng có tiếng nói riêng. 

Không thấy dấu hiệu chia buồn công khai từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada – ba trong số các đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam. Phải chăng vì sự khác biệt về lễ nghi, hay đây là một sự dè dặt chính trị trong bối cảnh chuyển giao lãnh đạo tại Việt Nam?

Trong khi đó, sự im lặng của truyền thông nhà nước Việt Nam trước lời chia buồn của Pháp lại là một chi tiết đặc biệt. Trong khi các hãng tin như VTV, VietnamNet, Nhân Dân đồng loạt đưa tin, đăng ảnh Đại sứ Mỹ, Nga, Anh, Úc viếng tang, thì Pháp – quốc gia đang chuẩn bị chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Emmanuel Macron tới Việt Nam (25–27/5/2025) – lại không hề được đề cập.

Sự vắng mặt ấy càng nổi bật trong bối cảnh các lời chia buồn từ phương Tây, trong đó có Pháp, đều thể hiện sự trân trọng cá nhân ông Trần Đức Lương, không thông qua lăng kính ý thức hệ. 

Phải chăng chính sự trung tính đó đã khiến họ bị “ra rìa” khỏi truyền thông chính thống?

 

Khi ngoại giao tưởng niệm trở thành chỉ dấu thể chế

Ở góc độ biểu tượng, lời chia buồn không chỉ là một nghi thức. Chúng là tấm bản đồ tâm lý–chính trị thể hiện rõ vị trí mà mỗi quốc gia đặt Việt Nam vào. 

Trong khi các quốc gia phương Tây ngày càng tiếp cận Việt Nam như một nhà nước hiện đại có chủ quyền, thì khối các nước cộng sản cũ vẫn nhìn Việt Nam qua lăng kính đồng chí, Đảng và cách mạng.

Sự phân tầng này không đơn thuần phản ánh bản chất thể chế của Việt Nam, mà còn nói lên cách từng quốc gia ứng xử với “chính trị mềm” – tức những biểu tượng, nghi thức, và lời nói tưởng như vô hại. 

Có thể nói, mỗi lời chia buồn là một lát cắt nhỏ trong bức tranh lớn hơn: Việt Nam đang đứng ở giao điểm giữa hai hệ tư tưởng, hai loại hình ngoại giao, và hai cách nhìn về chính mình.

 

Ngoại giao của những dấu lặng

Bên cạnh những lời được nói ra, có lẽ điều quan trọng nhất là những điều không được nói. 

Khi báo chí nhà nước không nhắc đến lời chia buồn của Đại sứ Pháp trong lúc đăng tải hình ảnh của Đại sứ Mỹ, Nga – điều đó cho thấy không phải mọi quốc gia đều “bình đẳng” trong không gian truyền thông tưởng niệm.

Chính điều ấy lại làm cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron từ 25 đến 27/5 trở thành một thời khắc đặc biệt. 

Đó sẽ là lúc Pháp – quốc gia từng là thuộc địa mẫu quốc, nay là một đối tác chiến lược toàn diện – có cơ hội bước ra khỏi bóng tối im lặng để tái định hình mối quan hệ với Việt Nam, không qua các khẩu hiệu, mà qua hành động cụ thể, kể cả trong lễ nghi.

Còn lại, người đọc – và các nhà quan sát chính trị – có thể tự hỏi: một lời chia buồn, rốt cuộc, nói lên điều gì?

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Trật tự thế giới đang đổ vỡ: Khi cả Mỹ lẫn Trung cùng xét lại luật chơi 

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Việt Nam cần cụ thể hóa cam kết với Công ước 87

Do Van Tien

VNTB – Sông núi nước Nam vẫn còn đó: Lịch sử là câu trả lời cho mọi giấc mộng bá quyền

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo