VNTB – Nhà báo và nhà giáo Việt Nam! (*)

VNTB – Nhà báo và nhà giáo Việt Nam! (*)

Hoàng Lan Mộc Châu

 

(VNTB) – Chúng đều là một đám mạt cưa – mướp đắng thoát thai từ lò đào tạo những con người mới xã hội chủ nghĩa

 

Nhà báo Việt  Nam được đề cao như những chiến sĩ cách mạng, tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của đảng cộng sản, họ vững vàng về tư tưởng chính trị, được thường xuyên giáo dục, nâng cao lý luận chính trị, có phẩm chất chính trị, đạo đức, nhân cách phù hợp với đảng. Ông HCM là người đầu tiên trong đảng viết báo, làm báo.

Nhà giáo cũng được đề cao không kém. Họ là những nhà giáo dục, phải là một chuẩn mực đạo đức để xã hội noi theo, là “kiến trúc sư trí tuệ” tạo ra thế hệ tương lai cho đất nước, góp phần vào sự nghiệp trăm năm trồng người. Ông HCM được đảng nâng lên hàng nhà giáo dục vĩ đại của Việt Nam.

Nhà báo và nhà giáo có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Đọc thấy tin 4 người nhà báo tống tiền nhà giáo hiệu trưởng trường tiểu học chợt thấy phẫn nộ, nhưng rồi đọc hết bản tin thấy chuyện bình thường như những chuyện bình thường đã từng xảy ra trong xã hội Việt Nam.

Bản tin đăng báo được dẫn nhập rằng: “Các bị can dàn cảnh gặp hiệu trưởng trường tiểu học ở Hà Nội để xin học cho con rồi bí mật ghi hình. Sau đó, nhóm này yêu cầu nạn nhân đưa 180 triệu để xóa clip”[*]. 

Chuyện tống tiền xảy ra loanh quanh trong môi trường giáo dục VN thường đã có, như chuyện các cô giáo bị học trò tống tiền, “nam sinh quay lén 2 cô giáo đi vệ sinh để tống tiền”, hay chuyện giáo viên tống tiền người tình của mình, “ghi lại cảnh nhạy cảm của mình và người phụ nữ, sau đó nam giáo viên tên Dũng dùng clip để tống tiền, nhan nhản trong cái xã hội chủ nghĩa.

Tin báo kể thì hơi dài dòng, nhưng tóm lại là thế này: 

Một nhà giáo thường nhận tiền hối lộ để nhận học sinh trái tuyến, bọn nhà báo, phóng viên của một tờ báo của trung ương, biết thế, đến gài bẫy thu băng ghi âm, lấy đó làm chứng cớ tống tiền bà giáo. Ăn được một mẻ lớn 100 triệu, bọn nhà báo này lại tuồn “tài liệu” cho một tên nhà báo khác đến tống tiền bà giáo này tiếp lần nữa với giá 80 triệu. 

Chuyện nhà báo tống tiền cũng chẳng lạ gì. Nhiều, nhiều lắm chuyện nhà báo Việt Nam tống tiền các chủ doanh nghiệp. Cả bọn tống tiền lẫn bọn bị tống tiền đều là bọn sâu mọt. Bọn nhà báo như những con kên kên tìm mồi, bọn ‘nạn nhân’ chẳng khác gì lũ xác chết thối. Một số nạn nhân của bọn nhà báo xã hội chủ nghĩa chịu nhũn như con chi chi chi tiền rồi ngậm miệng dàn xếp, giữ ghế làm ăn tiếp, một số khác giống lũ giun bị xéo mãi cũng oằn, đi tố cáo, thế là lũ nhà báo lộ chuyện, đi tù. Một số nhà báo ăn tiền rồi làm thân, cánh hẩu với nạn nhân, quẹt mỏ ra đi, thỉnh thoảng ghé qua, lộ vài tin nho nhỏ làm quà, nhận lại vài cái vỗ vai ra vẻ đàn anh của ông chủ và chai rượu hay cái phong bì. Một số ăn no rồi, gọi thêm đàn kền kền khác lại, khiến nạn nhân uất ức phải chơi đến cùng, ngã về không.

– Nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình, sinh năm 1978, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận, bị bắt khi đang nhận 70.000 USD của Công ty Trách nhiệm hữu hạn LEXSHARE- ICT Việt Nam có trụ sở ở Bắc Giang.

– Nhà báo Hà Thị Thanh Thúy, phóng viên Báo Quảng Ninh và nhà báo Duy Phong tống tiền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái Vũ Xuân Sáng đòi 700 triệu đồng để gỡ bài viết về một doanh nghiệp có vấn đề. 

– Nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển, công tác tại Văn phòng đại diện phía Nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập đòi 700 triệu đồng để gỡ bài viết về một doanh nghiệp có vấn đề.

Chẳng riêng gì nhà báo giấy, các nhà báo đài cũng đua tài làm giầu bằng con đường của lũ đồng nghiệp mafia, xã hội đen. 

– Lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí, đối tượng Trịnh Phương Nam, Giám đốc Công ty truyền hình Đắk Nông đã cưỡng đoạt tài sản một chủ cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông bằng hình thức đưa tiền trực tiếp và chuyển khoản 8 triệu đồng nếu không sẽ viết bài về những bê bối của chủ trại này. 

Còn nhiều, nhiều lắm, vụ nổi, vụ chìm kể không hết. Phần nhiều các nhà báo VN giầu lớn nhờ các ‘điệp vụ’ tống tiền như thế này.

Không chỉ tống tiền, các nhà báo VN còn cấu kết với nhau, nhúng tay vào các tổ chức tội phạm. Điển hình là đường dây các nhà báo, trong đó có cả phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tay cho tổ chức xã hội đen Năm Cam khét tiếng một thời. Đó là ông Trần Mai Hạnh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam, dùng tờ Nhà Báo & Công Luận của hội đăng bài chạy tội cho Năm Cam năm 1996. Và một số phóng viên như Hoàng Linh, Quang Thắng…

Để thành một nhà báo trong thể chế cộng sản không phải dễ, ngoài phải qua các lớp dạy về nghiệp vụ, sinh viên còn phải rèn luyện rất nhiều về chính trị, phải không được phép đi ngược đường lối đảng, luôn chấp hành chỉ thị của đảng, sẵn sàng đánh bóng cho tên tuổi lãnh đạo của đảng. 

Để được làm một hiệu trưởng, dù là hiệu trưởng trường mẫu giáo cũng không phải dễ. Hiệu trưởng tiểu học công lập ở địa bàn tốt phải là đảng viên hay cũng là đoàn viên tốt, hay chí ít cũng là bà con của những ‘người tốt’ có chức có quyền và luôn “báo cáo lãnh đạo”!

Trong xứ xã hội chủ nghĩa, độc lập-tự do-hạnh phúc, nhà giáo bị tống tiền không phải chuyện lạ, nhà giáo tống tiền phụ huynh học sinh mỗi đầu năm học bằng đủ thứ phí lại càng không phải chuyện lạ. Nhà báo, tống tiền, làm bảo kê, đi đêm với xã hội đen cũng không phải chuyện lạ. Cho nên chuyện một băng đảng nhà báo, những người theo chân nhà báo vĩ đại HCM, tống tiền nhà giáo, bị nhà giáo, những người học trò của nhà giáo dục vĩ đại HCM, quật lại không phải là chuyện lạ. Chúng đều là một đám mạt cưa – mướp đắng thoát thai từ lò đào tạo những con người mới xã hội chủ nghĩa!

______________

Ghi chú:

[*]. https://baomoi.com/khoi-to-4-nguoi-tong-tien-hieu-truong-truong-tieu-hoc/c/39852030.epi

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)