VNTB – Những tình tiết từ hai phiên tòa đại hình

AFR Dân Nguyễn (VNTB) Phiên tòa lưu động xử Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại hôm 17 tháng 12 có hai án tử hình cho ba bị cáo. Có thể mức án dành cho Thoại (16 năm tù giam)là hơi nặng. Nhưng mức án với khung hình phạt cao nhất dành cho hai bị cáo Dương và Tiến, có lẽ ngay cả thân nhân của hai bị cáo này cũng phải tâm phục khẩu phục, rằng tòa xử đúng người đúng tội…

Cả ba bị cáo còn quá trẻ. Bị cáo Dương, chủ mưu đồng thời là kẻ trực tiếp ra tay cướp đi 6 mạng người vô tội, khá khôi ngô. Lời khai trước tòa cho thấy hắn là người không đến nỗi nào về đường học vấn. Những câu trả lời tòa ngắn gọn, thẳng vào nội dung…cho thấy hắn có tư duy mạch lạc. Và điều đặc biệt hơn, điều khiến dư luận có thể trăn trở, tiếc nuối cho cuộc đời Dương là, khi nói lời sau cùng, Dương đã không xin tòa giảm án cho mình, song xin tòa xét tình tiết giảm nhẹ cho Tiến, đồng bọn của mình(!). Không ai dám chắc rằng nếu được tha tội chết, Dương có thể trở lại hình ảnh trước khi gây án- hình ảnh một thanh niên tuấn tú, có thể làm lại ước mơ.

Từ trái qua lần lượt là các bị cáo Vũ Văn Tiến, Nguyễn Hải Dương và Trần Đình Thoại
Dư luận là vậy, thì với gia đình Dương, sự dằn vặt còn cao hơn. Sự tiếc nuối còn theo suốt cuộc đời những người thân, là nỗi ám ảnh mà họ không sao thoát ra được?

Dương chưa hề có tiền án tiền sự, và khuôn mặt không hề có nét của tội phạm; Vậy mà Dương đã phạm một tội ác tày trời chỉ thấy ở kẻ sát thủ máu lạnh!

Tội ác Dương gây ra do nguyên nhân bị người yêu ruồng bỏ. Thất tình là chuyện muôn thuở cho nhiều người bước vào đường yêu, đâu chỉ mình Dương. Tuy nhiên, thất tình thường khiến người ta chán đời hận đời mà hủy hoại đời như đi vào đường nghiện ngập, tìm đến rượu để giải sầu, nghe những bài tình ca buồn như một liều thuốc ru nỗi ngậm ngùi…,thậm chí yếu đuối tiêu cực hơn, họ có thể tự vẫn để giải thoát…

Kẻ thất tình cũng có thể do hận tình mà dẫn đến những hành vi trả thù mù quáng; Nhưng hận tình mà khiến phạm một tội ác tày đình giết một lúc 6 mạng người một cách tỉnh queo, diễn ra chóng vánh và nhẹ như lông hồng, nhẹ như chuyện cãi vã, thì lại là hồi chuông gắt gỏng báo động cho xã hội.
Hai năm trước, xã hội cũng được chứng kiến một phiên tòa đại hình, mà ở đó một án tử hình cũng đã được tuyên.

Dương Chí Dũng, một cán bộ cao cấp của đảng (cục trưởng) của Vina shin bị xử tội chết vì tội tham nhũng. Kẻ tử tù đã không khuỵu ngã khi nghe án tuyên. Hơn thế gã còn hiên ngang đọc thơ (!),và cười tươi…(Rất anh hùng cách mạng). Cũng là thiếu sót lớn nếu không kể ra một chi tiết khá thú vị này: Khi bị kết án, vị cán bộ cao cấp này của đảng, người có xuất xứ trong một gia đình “danh gia vọng tộc” còn kịp thời khai ra một đồng chí “còn trong đống rơm” (chứ quyết không chịu chết một mình!). Theo như lời khai của bị cáo Dương Chí Dũng, kẻ còn ẩn mình trong đống rơm đúng ra là ân nhân của Dũng họ Dương, vì cũng theo lời khai của y thì “đồng chí” này là người mật báo cho Dũng cao chạy xa bay để khỏi án phạt. Đành rằng làm thế đồng chí này đã làm lộ bí mật quốc gia một cách cố ý; Nhưng đồng chí đó chỉ đắc tội với đảng, còn với Dũng thì đồng chí này phải được kể như người có công, là ân nhân chứ!…Người ta còn được biết trong hai phiên tòa xử Dương Chí Dũng và sau đó là phiên xử em trai Dương Tự Trọng, kẻ tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, Hội đồng xét xử đã không nhận được sự hợp tác của bị cáo. Hành động ngang tàng của Dương Tự Trọng tỏ ra thiếu ăn năn, coi pháp luật không là cái đinh gì!

Nguyễn Hải Dương, bởi tội ác mà mình gây ra là quá lớn đã không còn cơ hội nào để làm lại cuộc đời. Điều khiến dư luận xã hội được an ủi phần nào, ấy là thái độ hợp tác của Dương tại tòa, là thái độ “biết điều” của Dương “dám làm dám chịu”, không đổ vấy vá. Hơn thế còn nhận hết tội về mình, dành lời cuối cùng được nói để xin giảm tội cho “đàn em”. Đó là tình người chân thành lóe lên trong một tử tội.

Ngược lại, trong phiên tòa hai năm trước, tử tù Dương Chí Dũng cán bộ cao cấp của đảng khi bị kết án đã nỗ lực hết khả năng để khai ra một đồng chí, một “ông anh”-ân nhân báo cho Dũng chạy trốn…

Nguyễn Hải Dương tuy không phải một “tay anh chị”, không nằm trong băng nhóm xã hội đen nào, nhưng có hành động của một tay hảo hớn.

Còn Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng, cũng là cán bộ cao cấp của đảng trong ngành công an, người có nghĩa vụ thực thi pháp luật, nhưng lại vi phạm nghiêm trọng luật pháp (tham nhũng, cố ý làm trái pháp luật gây thiệt hại lớn đến kinh tế nhà nước; Tổ chức cho tội phạm trốn); Và ngay cả khi đứng trước vành móng ngựa cũng tỏ ra bất tuân luật pháp (bất hợp tác với tòa)…

Lấy oán trả ân, qua cầu rút ván, lừa thầy phản bạn…là những hành vi người ta thường thấy ở những người cộng sản. Nó xảy ra ở VN. Nó cũng xảy ra nơi xứ Tàu. Nó lại đúng ở “Liên xô cũ” nữa. Nó là tem, là Mác cho những người cộng sản nói chung.

Nhìn vào những gì đang diễn ra trong nội bộ đảng cộng sản VN trước thềm Đại hội 12, qua lời trần tình, tự thú của ông tổng bí thư Trọng “còn nhiều khó khăn phức tạp trong vấn đề nhân sự” cho thấy sự sát phạt đến khốc liệt trong canh bạc tranh giành quyền lực giữa các đồng chí trong đảng. Sự sát phạt đôi khi một mất một còn, như kẻ thù không đội trời chung…

Với họ, là đồng chí với nhau mà cư xử như vậy, thử hỏi khi ngồi yên vị rồi, họ có đem cuộc đời cống hiến cho “sự nghiệp cách mạng”, cho “dân giàu nước mạnh” không?

Nếu họ- những người cộng sản “chơi đẹp” với nhau, như những gì tại tòa Nguyễn Hải Dương dành cho đồng bọn, chắc rằng ông tổng Trọng đã không phải ngao ngán mà ngửa mặt lên than: “Vấn đề nhân sự còn nhiều gay cấn và phức tạp”, cũng không phải cần đến Hội nghị trung ương 13, 14.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)