Việt Nam Thời Báo

VNTB – Nước Mắt của Ánh Trăng

Tanya Nguyễn-Đỗ

 

(VNTB) – Tiếng hát như kim đâm vào tim lại phát ra từ một người Tu sĩ tù nhân.

 

Đêm qua tôi mơ mình là ánh trăng, cùng mây và gió lang thang bay đến một nơi chân trời rất xa lạ. Thế giới này của ai đó, sao lại chỉ có bóng tối và tiếng thở dài. Lời thì thầm buồn bã của ai đã động đến trời cao, gây sự chú ý của tôi.

Thấy tôi quan tâm, hai bạn gió và mây đã tình nguyện đưa tôi đến thế giới u buồn này.

Ánh trăng lung linh đã giúp thắp sáng một thế giới đang chìm vào giấc ngủ và đầy đau thương. Nơi đó chúng tôi đã nhìn thấy một người đàn ông, lưng dựa vào vách tường trong một căn phòng rất bé mà lại có nhiều người đang nằm, lưng họ có lót chiếc chiếu nhỏ, trong rất đáng thương như những nạn nhân bị sự ruồng bỏ và quên lãng.

Người đàn ông vẫn còn ngồi như bất động, đôi mắt đậm nét suy tư, nhưng rất tự hào mặc dù trên người vẫn còn nhiều dấu vết đẩy thương tích. Sự có mặt của tôi làm ông chú ý, ông nhìn về phía tôi với đôi mắt buồn nhung với nụ cười nhẹ nhàng trìu mến như đã quen biết từ lâu. Bất chợt ông ta lại đưa tay như muốn vuốt nhẹ gương mặt tôi, một ánh trăng tuy rất xa nhưng trong mắt ông tôi lại rất gần. Tôi gần như bị thôi miên vào đôi mắt đó và câu chuyện phim buồn của cuộc đời ông cũng bắt đầu.

Ông cất tiếng hát, rất nhỏ như sợ đánh thức những người chung quanh. Lời hát nhẹ nhàng tha thiết, hát lên những bài ca ngày xưa ông đã từng hát. Trong ký ức của ông, tay ôm cây đàn, tay gảy đàn, tiếng hát cao vút trong yêu thương, thánh thiện, tuy buồn nhưng không trách oán.

Lời ca của ông da diết làm mây thở dài, gió bật khóc qua tiếng vi vu. Đoạn phim buồn này ông đã chuyên chở nhiều ký ức của hạnh phúc thoáng qua, và nay chỉ còn lại trầm luân oan ức trói buộc trong gồng xích của tù tội.

Nước mắt của tôi đã rơi ướt trên mặt, tôi vội vàng lau nhanh dòng lệ. Nhờ ánh sáng của Bình minh, tôi nhận ra và không thể ngờ vì những tiếng thở dài, và tiếng hát như kim đâm vào tim lại phát ra từ một người Tu sĩ tù nhân.

Tôi xót xa nhìn người tu sĩ với mái tóc dài theo thời gian, tuy gương mặt rất mệt mỏi nhưng không che dấu được sự từ bi của hai chữ Hạnh Đạo.

Tôi đau lòng nhìn những vết tím bầm ngổn ngang như những đường sọc dài trên bộ áo tù nhân. Trong cảm súc tôi vẫn chưa muốn rời đi, nhưng bình minh đã an ủi và hứa sẽ sưởi ấm và chữa lành những vết thương ngoài da của ông. Tôi thức giấc trong nước mắt và cầu nguyện xin một lần nữa được trở về làm ánh trăng đêm đó, nhưng chỉ nhận lại nhiều ác mộng, và khi tỉnh dậy thì chỉ có lời thì thầm “ Xin Lỗi “ của gió và mây mà thôi.


 

 



Tin bài liên quan:

VNTB – Phát biểu bênh vực cho Thiền Am bên Bờ Vũ Trụ.

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Chuyện con bò trong tòa

Trương Thế Tử

VNTB – Người của Tịnh thất Bồng Lai có mạo xưng tôn giáo?

Trương Thế Tử

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.