Út Sài Gòn
(VNTB) – Có người bảo: Loa phường chỉ khổ một vì phát có giờ, còn karaoke của các “ca sĩ tự phát” thì bất kể ngày đêm! Có người lại nói: Ừ thì hát là sở thích, là quyền tự do bất khả xâm phạm của mỗi người.
– Ui da, nhức tai quá đi mất.
– Ủa anh bị gì vậy anh Tám? Bữa nay đi cà phê trễ dữ hen, tui uống gần hết ly anh mới ra.
– Tui cũng có muốn vậy đâu anh Út. Chẳng là tối qua bị tra tấn quá nên ngủ không được. Sáng thức trễ.
– Ồ, tối qua được vợ “dạy bảo” gì hả ông? Hay là đi nhậu về trễ bị la?
– Tui nhậu gì nổi nữa. Chẳng là hàng xóm mở karaoke lên hát nên ngủ không được.
– Thì đóng cửa ngủ thôi, sao đâu.
– Ai nói không có sao? Nghĩ thử coi, sáng nó không hát, tối nó không hát. Tự dưng tối qua đang ngủ, nửa đêm ở đâu vang lên tiếng hát: “Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca. Bài dân ca tha thiết…”. Giật mình, khỏi ngủ luôn. Coi đồng hồ thấy đã 1 giờ rưỡi của đêm về sáng rồi.
– À thì ra là anh bị như vậy. Có điều trường hợp này hơi bị lạ, thường người ta hát cao lắm tới 23 giờ là dừng rồi, còn đằng này cả buổi không hát, nửa đêm về sáng lại hát…
– Thì bởi vậy. Mà tui thấy cái vụ đó nhiều lúc cảm giác muốn điếc tai luôn đó ông. Như bữa tui về quê ở Bình Dương nè, đường làng ngày chủ nhật, đầu đường hát karaoke, cuối đường cũng hát. Đó là chưa kể đường kế bên cũng hát. Xung quanh toàn âm nhạc không à. Mấy đứa xuống thu tiền cáp hay tiền mạng in-tẹc-nét còn nói sao cái xóm này ô nhiễm âm thanh thế. Mỗi lần xuống đây thu tiền là thấy mệt tim.
– Thật ra vấn đề này không mới, gần đây nhất thấy trên vô tuyến cũng phát vấn đề này. Có luật rồi đó mà không biết sao chưa giải quyết được.
– Nói nào ngay làm căng quá cũng tội cho bà con chứ anh Út. Đám này đám nọ, có dịp gặp nhau, mọi người lôi cái loa thùng rồi cầm điện thoại hay máy tính bảng gì đó ra hát. Một dạng giải trí cho người lao động.
Như trường hợp tui nghe tận tai nè, cái bà đó tên Thu làm phụ hồ. Tuy không có xài loa kéo như nhiều người nhưng mỗi lần ở lại đêm công trình nào đó, bả có cái micro với cái loa nhỏ cùng một chiếc điện thoại cảm ứng. Buồn buồn lôi ra hát.
Thì mình cũng hiểu vấn đề đó đấy chứ nhưng nói gì thì nói cũng phải nghĩ cho mình chứ. Nghĩ sao tối ngày cứ chỉa loa mở nhạc ầm ầm sang nhà người ta sao nghỉ ngơi hay làm việc, đọc sách được? Cho nên, cái đề nghị phải xử đến nơi đến chốn vụ này là tui ủng hộ. Với lại có luật rồi thì căng theo luật mà làm đi, nên thượng tôn pháp luật.
– Thì đúng. Nhưng tui thấy để “trắng ra trắng, đen ra đen” cũng khó. Thí dụ như mấy người nghèo, hùn nhau sắm được một cái thùng loa đi hát ở các quán nhậu về đêm để mưu sinh. Như trường hợp tui đã từng gặp nè, một sinh viên nghèo sáng đi học, tối đi bán kẹo kéo. Rồi còn trường hợp tui gặp ở cầu Rồng ngoài Đà Nẵng nữa, đám sinh viên hát trước quán nhậu, bán bút bi, gây quỹ cho mấy trẻ em nghèo đi học. Nếu cấm triệt để quá thì cũng khó cho mấy em đó.
– Anh lo gì chuyện đó, việc đó có quy định rõ ràng hết rồi mà. Mấy người đi hát đó phải điều chỉnh âm lượng sao cho phù hợp, hoặc khi hát hò để mưu sinh nơi hàng quán, hay chốn công cộng thì âm lượng vừa phải, trong khung giờ quy định nào đó phù hợp…
– Ừ thì nói chung là tui thấy vậy. Pháp luật đôi khi cứng nhắc quá thì cũng không hay lắm. Gì thì gì chứ ở Việt Nam mình cũng còn chữ tình. Cũng hy vọng trong cái vụ karaoke loa thùng này, mấy ông mấy bà có hướng giải quyết phù hợp sao cho hợp tình lẫn hợp lý.