Hoàng Mai
(VNTB) – Một Sài Gòn thật sự đã thay đổi. Nhộn nhịp từ những quán nhậu, có; đường sá đông đúc xe cộ hơn, có…. Thế nhưng, vẫn còn thiếu… một cái gì đó…
Sài Gòn, sau hơn 5 tháng trời với quy định siết chặt người ra đường – xét nghiệm diện rộng, thần tốc đến từ câu nói của phó thủ tướng Vũ Đức Đam, dường chừng như, dễ dàng bắt gặp hơn trước những hình ảnh của nhiều người vô gia cư; của những con người không còn tiền đóng nhà trọ, sống lang bạt nay đây mai đó; của những người sáng sáng là xin cây xăng cho tắm nhờ; của những người sống nép mình dưới mái hiên, dưới tấm bạt của một mái nhà… và đó còn là hình ảnh nhiều hơn của những đứa trẻ, ra đường mưu sinh…
Nhớ lại những ngày đầu mở giãn cách, người dân có thể tự do đi lại trong khuôn viên nội đô thành phố, vui vì có thể gặp lại “người xưa”, biết rằng vẫn khỏe sau đợt bùng dịch vừa rồi; vui vì dù có giảm, nhưng người dân Sài Gòn vẫn chấp nhận đứng chờ để mua một món ăn… một Sài Gòn dần hồi sinh sau những quy định đầy gắt gao và có phần không đúng với pháp luật.
Nhưng lại buồn, vì trong số những người xếp hàng dài chờ vào tiệm vàng đó, có không ít người là phải vào trả lãi, trả nợ; cũng có người phải vào bán nữ trang, bán của cải tiết kiệm… Chạnh lòng hơn khi bắt gặp nét ngây thơ, hồn nhiên của một bé gái ở cái tuổi mà đáng lẽ phải được che chở, được vui chơi, được an tâm thì học hành thì lại đi bán singgum dạo trên đường Hà Tôn Quyền.
Sài Gòn càng về khuya, bức tranh càng thay đổi. Một Sài Gòn thật sự đã thay đổi. Nhộn nhịp từ những quán nhậu, có; đường sá đông đúc xe cộ hơn, có…. Thế nhưng, vẫn còn thiếu… một cái gì đó…
“Trước dịch, thường đi làm một công trình như vậy có tới 6-7 công nhân, giờ chỉ còn lại 1-2 người. Không phải họ không muốn đi làm nhưng họ sợ lên thành phố rồi, về lại quê nhà không được, nhất là cũng sắp tới tết ”, một chủ công ty ở quận 12 chia sẻ.
Nhiều người thường hay ví von, Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu còn lệ cho người nghèo. Cái khái niệm về nghèo đó, nếu như ban ngày có thể bắt gặp là những hoạt động mưu sinh như bán vé số, lượm ve chai… thì đến đêm, lại là hình ảnh của gia đình quây quần bên mâm cơm ở một hè phố nào đó ở Sài Gòn, kế bên là chiếc xe máy đi thu gom phế liệu.
Đó còn là hình ảnh người mẹ cũng hai đứa con gái chụm đầu vào đang xé bánh tráng ăn ở một góc đường. Đó là hình ảnh nụ cười của một cô bé 12 tuổi bên bà ngoại khi được người “lạ mà quen” mua tặng một ổ bánh kem nhân ngày sinh nhật…. Và đó, còn là hình ảnh của nhiều con người đang nằm ngủ ở mái hiên của một trạm xe bus.
“Sáng lang thang xách cái xe vòng vòng ra đường… Đi từ cái xe hai mươi mấy, ba chục triệu, giờ xuống cái xe còn có hai, ba triệu. Để làm chi, cái tiền đó để ra mà trang trải cái vấn đề này, cái vấn đề nọ, thế thôi. Tối cái xe chạy ra bến xe buýt, nằm ngã lưng ra cái băng ghế xe buýt đó, đó rồi để xe nghiêng qua một bên, gác chân lên cái xe rồi nằm ngủ. Chứ hết tiền không đủ khả năng trễ một, hai ngày rồi, thôi cho con gửi, con hết đủ khả năng để mà con đóng tiền nhà rồi thôi để con, tự con sống ngoài đường được rồi. Con cảm ơn cô chú thời gian qua đã lấy con với cái giá thuận như vậy này nọ, các thứ”, ông Dũng chia sẻ.
Cái mái hiên mang tên trạm xe bus ấy, tưởng chừng chỉ là trạm dừng chân, chờ xe của nhiều người ban sáng. Đến đêm, nó cũng là trạm dừng chân, nhưng là trạm của những người nghèo; những băng ghế ở đó là giường của họ; mái che là mái nhà hoặc chỉ hai cột trong trạm, mắc cái võng, thế là xong.
Ở ngoài kia, còn đó nhiều lắm những trường hợp như ông Dũng, như đứa bé bán singgum…. Lỗi có phải do họ? Họ có muốn như vậy hay không?
Dẫu biết rằng “mặt trời” rồi cũng sẽ mọc trở lại. Một số người vô gia cư cũng không than thân, cũng không trách ai, người Sài Gòn là vậy. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc có thể bỏ qua trách nhiệm của một người từng “chống dịch sai lầm”; của người đã bất chấp tiếng nói từ người dân cho đến quan chức thành phố, thực hiện hành động một cách duy ý chí, còn khẳng định sẵn sàng “show” những bức hình vô tri vô giác ra chứng minh mình đúng, không tin những thống kê khoa học.
Xin lỗi thì dễ dàng, nhận hết lỗi về mình ở Quốc hội là điều dễ dàng nhưng thật tâm sửa lỗi lại là một vấn đề khác.
Ngay cả bước đi đầu tiên còn không có, chờ trông chi 99 bước còn lại…