Phú Nhuận
(VNTB) – Nếu thẩm phán thực sự độc lập, sẽ tuyên các bị cáo của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, là ‘không chống nhà nước xã hội chủ nghĩa’.
“Trong nội dung bản “Tuyên bố thành lập Hội NBĐLVN” nêu rõ quan điểm, mục đích hoạt động của “Hội NBĐLVN” là đấu tranh làm thay đổi thể chế chính trị Việt Nam hiện nay thành thể chế chính trị tam quyền phân lập” – trích trang 2, Cáo trạng số 543/CT-VKS-P1, ngày 10-11-2020.
“Thể chế chính trị tam quyền phân lập” không đồng nghĩa với “chống nhà nước xã hội chủ nghĩa”. Điều này tương tự với nền kinh tế thị trường mà các nước phương Tây đang áp dụng, vẫn dễ dàng được nhà nước Việt Nam vận dụng với tên gọi “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Bất cứ thể chế chính trị nào trên thế giới hiện nay đều xác định trung tâm quyền lực chính trị của hệ thống chính trị là nhà nước. Sự chi phối mọi hoạt động đối với nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư pháp) của các đảng phái trong xã hội thể hiện bằng các hình thức khác nhau và mức độ khác nhau vì lợi ích của các giai cấp mà đảng phái đó đại diện.
Cho dù là nhà nước “tam quyền phân lập” hay nhà nước trong các thể chế chính trị khác, thì cũng đều chú trọng đặc biệt đến việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhằm kiểm soát quyền lực đối với từng chủ thể trong hệ thống chính trị và đối với toàn bộ hệ thống chính trị.
Như vậy, “tam quyền phân lập” không liên quan về “suy thoái chính trị” hay biểu hiện “diễn biến hòa bình” như cách diễn đạt trong một số nội dung ở diễn văn của các quan chức cấp cao ở Bộ Chính trị.
Ở Việt Nam, Đảng có quyền lực chính trị tối cao, thậm chí trong một số trường hợp, quyền lực chính trị của các tổ chức đảng rất lớn, như các quyết định về đường lối của đất nước, chủ trương, giải pháp trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, nhất là trong công tác tổ chức, cán bộ.
Vì thế, Đảng rất cần xây dựng và thực thi ngay những thiết chế về kiểm soát quyền lực trong nội bộ Đảng, bảo đảm mọi quyền lực chính trị của tổ chức đảng có thẩm quyền đều phải được quy định bằng thể chế lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Chỉ khi có cơ chế kiểm soát quyền lực đối với tổ chức đảng, đảng viên thì mới chủ động phòng ngừa các sai phạm có thể xảy ra và xử lý kỷ luật đối với những trường hợp lạm dụng quyền lực, độc đoán, gia trưởng, tham nhũng, “lợi ích nhóm”.
Lâu nay, đối với tổ chức đảng, đảng viên, Đảng thực hiện cơ chế “tự kiểm soát” bằng các hình thức sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật đảng. Qua sinh hoạt đảng, các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là trong các cơ quan nhà nước kiểm soát thường xuyên lẫn nhau việc thực hiện quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng vì “Đảng mạnh là do mỗi chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do đảng viên đều tốt”.
Tuy nhiên phương thức kêu gọi tính tự giác “phê bình – tự phê bình” cho cảm giác gần với phạm trù đạo đức của tiết học “Công dân giáo dục”.
Đến nay, cơ chế “tự kiểm soát” dựa trên “nhân chi sơ tính bổn thiện” cho thấy không mấy hiệu quả, nên trong nhiệm kỳ mới sắp tới đây, tại sao Đảng không thử chọn một dung hòa tương tự như “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, cho việc “tam quyền phân lập có định hướng chủ nghĩa xã hội” chẳng hạn?.
Điều 3, Hiến pháp 2013 khẳng định: “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”.
Nói theo cách quen thuộc văn phong tuyên giáo, thì nhân dân ta mong muốn gì hơn thế nữa? Vấn đề then chốt của kiến tạo nền dân chủ ở Việt Nam, chính là thực hiện cho bằng được các mục tiêu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay – và “tam quyền phân lập” ngay trong yêu cầu quản trị quốc gia của Đảng cầm quyền, cần được coi là một đề xuất có tính xây dựng.